“Bà xã, anh mang giải thưởng về nè”
Hắn về được đến nhà phát là khoe ngay, chơi Game Show xong được gắn cái biệt danh “ÔNG VUA BÁ ĐẠO TRÊN MỌI MẶT TRẬN!”, oách phết chứ đùa.

Hihi, chắc chắn cô sẽ hỏi hắn muốn thưởng gì cho mà coi, phải viết sẵn ra giấy mới được...
“Bố nhanh trốn đi, mẹ đang đi tìm gậy đánh bố đó”
Mặt hắn biến dạng khi nghe câu nói của cậu con trai.

Hể? Sao cô lại tìm gậy hắn? Hắn...!hắn có làm gì sai đâu chứ...
Hay tại...? Hay tại thằng nhóc con này mách lẻo chuyện gì của hắn cho cô? Hừ, hắn biết thừa đấy nha! Hu hu, biết ngay mà, trong nhà này chẳng ai thương yêu gì hắn hết, từ khi thằng nhóc con xấu tính này sinh ra, cô cũng không yêu hắn nữa rồi.

Hở tí là cục cưng, bảo bối, lúc nào cũng chơi đùa với nó, chẳng dành tí thời gian nào cho hắn cả...
Giờ lại còn đi tìm gậy đánh hắn nữa...!Không được! Phen này hắn phải nổi dậy đòi lại công bằng cho bản thân, không thể cứ thế này mãi được! Tiến lên nào!
[...]
Vài phút sau
Khác với cảnh hào húng, đầy ý chí tiến lên lúc nãy thì bây giờ lại yếu đuối nhu nhược biết bao.


Hắn khóc lóc, ngồi quỳ gối trước cửa phòng cô, cầu xin tha thiết:
“Bà xã, anh sai rồi mà...”
Cô trừng mắt, quát:
“Giờ biết sai cũng muộn rồi! Anh hay lắm, được lên truyền hình, nói linh ta linh tinh cái gì không biết”
Vừa quát, cô vừa đập cây gập lên xuống thể hiện sự tức giận, hắn thấy vậy mà run sợ, chỉ dám thút thít chứ không dám nói gì.

Người ngoài nhìn vào họ lại nhầm rằng trong gia đình, người đáng ra là vợ phải thay là chồng mới phải, còn người đáng ra là chồng, phải thay là vợ mới đúng!
Ngân thở dài, đi đến và ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Cô chẳng thèm quan tâm hắn nữa mặc cho hắn cho hết kéo tay, kéo áo, khóc lóc nãy giờ.
Sớm biết là hắn biến thái, lại còn khùng điên như vậy thì cô vứt quách hắn ra chuồng gà ở cho rồi.

Đúng là câu “ai rồi cũng khác” có lần cô đọc trên facebook không sai đi đâu được, rõ ràng lúc chưa yêu, hắn ga lăng, lạnh lùng, trầm tính bao nhiêu thì lúc yêu nhau, hắn có tính chiếm đoạt, sở hữu, khùng điên bấy nhiêu!
Haiz, giờ mà được thì cô không thương tiếc gì mà ném hắn ra chuồng gà chơi đấy.
Ngân ngẩng lên nhìn đồng hồ rồi té ngửa ra, thời gian trôi nhanh thật, vậy mà cũng sắp trưa rồi, cô phải nhanh nhanh đi chuẩn bị bữa trưa thôi.


Ngân đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, trước lúc đi vào phòng bếp, cô không quên ném cho hắn một từ là:
“Nhịn!”
Một từ thôi, chỉ một từ thôi mà như muốn móc tim, móc gan hắn ra.

Hu hu, cô cần ác với hắn vậy không? Tuy là đàn ông hẳn hoi nhưng hắn cũng có trái tim mà, cũng biết đau khổ, tổn thương nữa...
Và người vinh dự đứng vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng người luôn làm hắn tổn thương chính là cô! Hức...
[...]
Không được! Trưa nhịn, hắn chịu được! Nhưng tối mà không được nằm ngủ cạnh cô thì hắn không chịu được, hắn xin đầu hàng! Trưa mà cô cho nhịn thì rất có thể tối cô cho ra sopha nằm, hắn bị một lần như vậy rồi, nằm ngủ trên sopha hắn mới biết không ấm và hạnh phúc bằng được nằm ngủ cạnh cô.
Nằm ngủ trên sopha lạnh lắm, hu hu...
Phải nghĩ cách, nghĩ cách...
“Con trai yêu”
Hắn đi lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu con trai, cậu bé quay lại nhìn bố và hỏi:
“Bố định nhờ vả con chuyện gì hả?”
Ách, sao suy nghĩ của hắn đều bị thằng nhóc con này đọc hết sạch vậy?
“Con trai yêu, con giúp bố đi chứ bố không nghĩ ra cách gì để dỗ mẹ con hết”
Nói như vậy chắc đủ chân thành rồi nhỉ? Chắc chắn cậu con trai của hắn sẽ mủi lòng mà giúp hắn thôi.

Nhưng không, câu trả lời của thằng nhóc khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.

Cậu con trai nhìn hắn, nói:
“Chẳng phải trong Game Show bố bảo khi mẹ giận dỗi thì bố dỗ mẹ trên giường đấy thôi? Đấy, cách đấy, bố dỗ mẹ đi”.