"Chú gọi gì nói đi, tôi còn đang bận xem phim"
"Tôi không cho em xem phim nữa! Ngân, trả lời tôi!"
Hắn lại gần, cầm lấy điều khiển tivi rồi tắt tivi đi.
Ngân cũng muốn phản đối lắm nhưng lúc sau cô câm như hến ngay khi thấy hắn giơ tờ giấy mà mấy hôm trước cô mới vẽ ở phòng hắn khi đang chờ đồ ăn tới, hắn hỏi:
"Ngân, em cũng yêu tôi như tôi yêu em, có phải không?"
Hả? Cái gì cơ? Sao hắn lại có tờ giấy đó? Cô nhớ rõ ràng hôm đó cô gập làm tư rồi để lên bàn trong phòng mình cơ mà? Tờ giấy đó cũng không thể có chân để chạy đến bên hắn.
Trừ khi hắn lục lọi đồ trong phòng cô! Ngân lườm hắn, hỏi:
"Chú lục đồ trong phòng tôi?"
"Tôi không lục! Chẳng phải vừa nãy em bảo tôi vào dọn phòng hộ em sao? Nó rơi xuống đất, tôi nhặt lên cho em thì thấy"
Oái, hóa ra là đều tại cô chứu chẳng tại ai! Bố khỉ, sai lầm nhất cuộc đời của cô là nhờ hắn vào dọn phòng hộ mình, biết thế lần sau không nhờ nữa, cô tự làm cho xong!
Chết cha, tờ giấy đó cô vẽ hắn, đã thế cô lại còn bày tỏ hết tình cảm bao lâu nay luôn giấu kín lên tờ giấy đó nữa, để rồi giờ mọi thứ đều bại lộ! Giờ phải làm sao? Cô nên trả lời sao đây?
Đúng thật là cô yêu hắn, nhưng cô sợ, một nỗi sợ vô hình luôn quấn lấy cô mỗi khi cô nghĩ về tình cảm của mình dành cho hắn.
Nỗi sợ này là gì? Cô thật sự không biết, nói đúng hơn là cô không muốn biết!
Như đã hết sự kiên nhẫn, hắn nói:
"Ngân, em mau trả lời tôi!"
"Chú, chú đừng bày ra vẻ mặt đó nhìn tôi, nó làm tôi căng thẳng"
"Tôi nói là được chứ gì? Tôi yêu chú đấy, chú có yêu tôi không?"
Liệu hắn có nghe nhầm không đây? Cô nói cô yêu hắn ư? Hắn ôm chầm lấy cô, nói:
"Ngân, em nói lại một lần nữa đi, tôi muốn nghe lại!"
Gì thế? Sao lại bắt cô nói lại vậy? Cô đã ngại lắm rồi...!Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn làm theo, lần này Ngân nói nhỏ hơn:
"Tôi yêu chú!"
"Ngân, tôi yêu em!"
Ơ, bỗng dưng có gì đó mặn mặn chảy xuống, có lẽ là nước mắt...!Cô khóc luôn rồi? Thấy vậy hắn mỉm cười rồi hắn đặt một nụ hôn lên những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống kia.
Hắn cọ cằm vào hõm cổ cô khiến Ngân có phần thấy nhột, không kìm được, cô rên lên một tiếng.
Rồi bàn tay hư hỏng của hắn cứ thế di chuyển hết từ trên xuống dưới cơ thể cô, Ngân đỏ mặt, nắm lấy bàn tay hư hỏng kia, nói:
“Chú, đừng nghịch nữa...”
Hắn xoay người cô lại, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng kia, không kìm được nhoẻn miệng cười và nói:
“Ngân, gọi tên anh đi”
“Tuấn...”
Ngân lí nhí tên của hắn.
Hức, chỉ là gọi tên mà thôi thì việc gì cô phải xấu hổ như thế.
A, ngại chết thôi! Nếu lúc này cô mà có gương bên cạnh thì cô đã lấy luôn ra để soi xem biểu cảm của mình bây giờ trông như nào...
Hắn thích! Hắn thích cô gọi tên hắn, hắn cắn mạnh vào cổ cô một phát, Ngân giật mình tính đẩy hắn ra nhưng hắn ôm chặt quá, cô không đẩy nổi mà cứ thế chìm vào sự u mê không đáy của tình yêu.
Hết nghịch ngợm ở phần cổ, cái miệng kia lại lần mò đến miệng cô, khuấy động tất cả.
Ngân nhắm tịt mắt, vòng tay ôm cổ hắn.
Hôm nay, cô biết mình không thoát được rồi, cừu non như cô bị dụ vào hang sói của hắn mất rồi.
Hắn đứng dậy, bế cô về phòng.
Vào đến phòng hắn đóng sầm cửa lại, để cô lên giường, tiếp tục làm chuyện cần làm.
“Ưm...”
A, một lần nữa cô lại rên lên một tiếng thật quái quỷ! Nhưng đau, cô không chịu được...
Chết tiệt, nhóc con này...! Thật là, toàn tạo ra những tiếng kêu mê hoặc người khác...
Hắn cắn nhẹ vào tai cô, giọng khàn khàn hỏi:
“Ngân, cho anh được không?”.