Ủa, sao hắn mới chọc có tí thôi đã xù hết lông lên rồi? Mà thôi kệ, dù sao cũng dễ thương.

Càng nghĩ lại càng bực, cô không chịu bị chọc như này đâu, cô cũng không phải dạng vừa, hắn nghĩ gì cô chịu thiệt.
Ngân cầm cổ áo hắn, kéo lại gần, giọng thách thức:
“Chú có tin, chú còn cười nữa là tôi hôn chết chú không?”
Hể, nhóc con dạo này phát ngôn toàn những câu đi vào lòng người thôi à nha! không sao, hắn thích! Hắn vuốt má cô, giọng không kém phần thách thức:
“Ồ, em thử xem?”
Được, đây là hắn thách cô đấy nhá! Bà con gần xa đi qua xin đừng hiểu nhầm gì thêm! Ngân nhắm mắt, kéo hắn lại gần.

Hôm nay, cô thử chơi liều một phen!
Hắn rất ngạc nhiên với hành động của cô và suýt chút nữa bản thân đã bị quấn vào nó.

Mặc dù rất muốn nhưng hắn phải ngăn bản thân lại, hắn giơ tay bịt miệng cô và nói:
“Ngân, giờ không phải lúc”
Đúng vậy, giờ không phải lúc, hắn đợi một ngày cô tự nguyện dâng hiến, chứ không phải vì một lời thách thức mà làm liều.
“Thôi được rồi, em ra đằng kia rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi chúng ta đi ăn trưa”
Ngân gật đầu rồi đứng dậy đi rửa mặt, tâm trạng cô lúc này khá hỗn loạn.


Vào phòng tắm, Ngân đứng soi mình hồi lâu trong gương và tự giơ tay tát mình một cái rõ đau nhằm giúp bản thân tỉnh táo lại.
Nếu vừa nãy, hắn không ngăn hành động của cô lại, có lẽ...!có lẽ cô và hắn đã chạm môi rồi!
Còn nữa, hắn nói giờ không phải lúc, nghĩa là sao? Cô không hiểu gì hết!
Ngân ngẩng lên, véo mạnh hai má của mình rồi mở cửa đi ra ngoài.
[...]
Hắn trở cô đến ăn tại một quán phở gần đó, kì lạ thay món phở của quán này chính là món mà Ngân đang thèm, liệu có phải trùng hợp quá không? Thôi kệ, ăn rồi hỏi sau cũng được, lấp đầy cái bụng đói đã.
Hắn cùng cô đi vào và cả hai ngồi xuống bàn trống duy nhất còn lại trong quán.

Ôi chao, sao hôm nay quán nhiều khách thế không biết!
Hắn dặn cô ngồi đó trông chỗ, còn hắn thì đi gọi món.

Ngân ngồi xuống, nhìn xung quanh quán mấy lượt, quán giờ khác trước quá...
Cạch
Đặt bát phở gà đang còn nóng xuống trước mặt cô, hắn lấy đôi đũa và thìa đựng trong khay, dùng giấy lau đi lau lại mấy lượt rồi đưa cho cô.

Ngân đã quá quen với hành động kiểu này của hắn nên cô cũng chẳng ngại ngùng gì liền cầm lấy thìa và đũa ăn luôn.

Hồi còn nhỏ, hắn làm y vậy, mỗi tội hồi đó, nhiều khi hắn còn súc cho cô ăn, nhưng giờ lớn rồi, không súc, không đút gì nữa, ngại chết.

[...]
Hắn quay lại lấy thêm một suất phở nữa cho mình thì bị chị Hương, chủ quán phở trêu rằng:
“Lần đầu thấy em mang người theo cùng đến ăn đó nha.

Ồ, phải rồi...!”
Chị Hương đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở bàn cô đang ngồi, chị nói tiếp:
“Lại còn là con gái nữa”
Không phải là có ẩn tình ở đây sao? Và mọi hành động ân cần lúc nãy của hắn đều đã lọt hết vào tầm ngắm của chị Hương rồi.

Một người có kinh nghiệm lâu năm như chị Hương đây không tin trong chuyện này không có ẩn tình đâu nha.
Hehe, tốt nhất là mau khai hết ea đi!
“Đúng là chị Hương kinh nghiệm, đều bị chị nhìn thấy hết rồi”
Xời, chị mày mà lị, không siêu sao được! Haiz, nhưng mà cũng vì có nhiều kinh nghiệm quá nên đến tuổi này rồi, chị đây vẫn FA...
Đắng quá, huhu...
À, phải rồi, xém nữa thì quên, không biết bao giờ thì khách quen của quán mới dám bày tỏ tình cảm với con gái nhà người ta đây.

Còn chần chừ là người ta bỏ đi theo người khác mất đấy, phải hành động nhanh gọn lẹ lên thôi mới chiếm được trái tim nàng.

Phải hỏi mới được!
“Vậy em định khi nào bày tỏ?”
“Chắc còn lâu lắm chị ạ”
Hửm, vậy là không được nha! Chị Hương xoắn lọn tóc rơi xuống, nghiêng đầu nói:
“Nhanh nhanh kẻo con gái nhà người ta có người khác đó”.