-Lạnh, lạnh lắm.
Ngân đứng đợi một lúc nhưng chỉ thấy hắn xem mà không trả lời.

Ơ, sao không trả lời tin nhắn của cô nhỉ? Hay là chú đi đâu rồi?
Ngân định cất lại điện thoại vào cặp thì thấy màn hình lại sáng, bỏ đi, khỏi cất vào cặp làm gì cho mệt.

Cô đeo lại cặp, vừa đi vừa nhắn.
Ơ, gì đây? Nhắn gì mà đáng sợ thế không biết, lúc nào cũng doạ đánh, doạ phạt cô vậy? Sở thích của chú đó à?
-Biết là lạnh thì mặc ấm vào, đừng uống nước lạnh.

Chú mà nghe tin gì không hay về sức khoẻ của cháu từ Kiệt, cháu cứ xác định, khi nào quay về, chú cho cháu no đòn!
Thôi, chú tha cô giùm, cô sợ nhất là ăn đòn đó! Vì chẳng nghĩ được gì hay ho nên Ngân không trả lời tin nhắn của chú, cô tắt điện thoại.
...
Chậc, nhóc con thối tha, hắn nhắn tin ngọt ngào như vậy mà không thèm trả lời luôn...!Định cho hắn ăn bơ hay gì? À khoan, hay là bị hắn dọa cho no đòn nên dỗi hắn rồi? Haha, vậy thì chắc nhóc con này hiểu lầm là cái chắc!
“No đòn” mà hắn nói là hai từ rất ngọt ngào và nhẹ nhàng đấy nhé, xin đừng hiểu lầm! Còn ngọt ngào và nhẹ nhàng như thế nào thì tự hiểu!
Về bên Anh chán quá, hắn thật sự chẳng biết lúc còn nhỏ mình từng chơi và làm những gì khi ở nhà mà hắn lại vui vẻ đến như thế.


Có lẽ vì hồi đó là con nít, mà con nít thì chẳng nghĩ ngợi gì hết, giờ lớn rồi, không muốn nghĩ cũng vẫn phải nghĩ.

Và có lẽ...!thôi, bỏ đi, đó là chuyện quá khứ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, nhắc lại nữa chỉ gây thêm sự nhàm chán mà thôi!
Có một điều hắn phải thừa nhận rằng không có Ngân bên cạnh, hắn thật sự cảm giác buồn chán vô cùng.
Tại sao lại vậy nhỉ? Hắn không biết!
Nhiều khi cảm thấy bản thân khùng khùng, hâm hâm, rõ ràng lúc Ngân bên cạnh, lại chê này, chê nọ, tóm lại hắn lôi kho từ điển của hắn ra chê cô.
Còn lúc không có cô bên cạnh, cứ cảm thấy nhàm chán và buồn buồn không tả nổi...
Có lẽ...
Hắn bị điên rồi!
Muốn đẩy nhanh suy nghĩ vớ vẩn đang liên tục hiện ra, hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
[...]
Buổi tối
Ngân lật sang trang tiếp theo của quyển sách, cô đọc vẻ rất chăm chú.
“Ngân, có điện thoại kìa em”
“A, dạ...”
Ngân giật mình đặt quyển xuống bàn, lướt qua màn hình điện thoại xem ai gọi rồi phân vân xem có nên bắt máy hay không.


Chú gọi gì vào giờ này thế nhỉ? Cô đang bận đọc sách mà, hay là không nghe nhỉ...
Ngân nhìn vào màn hình một hồi lâu, chưa đưa được quyết định cuối cùng thì Quang từ đâu nhảy ra ấn đồng ý cuộc gọi luôn.

Ngân bực lắm, dẫm mạnh vào chân Quang cho đỡ bực, chết tiệt, bao lâu nay chỉ nhắn tin, giờ lại gọi trực tiếp như này, cô có chút ngại ngại.
Ngân không biết sao bản thân lại thấy ngại, trước nay cô với chú có bao giờ như vậy đâu?
“Nhớ chú không?”
Á, mới đầu vào đã hỏi như vậy rồi, thật là muốn làm khó người ta! Nhớ thì có nhớ nhưng chỉ một chút thôi, một chút xíu thôi à, thề đấy! Giờ trả lời nhớ ngại chết, chỉ còn nước đào hố xuống để nhảy thôi! Nên là...
Ngân chu mỏ, đáp:
“Không nhớ gì hết...”
Hức, đau lòng...
Nhóc con hắn chăm sóc ngày nào giờ sao lại ăn nói phũ phàng với hắn như vậy, đau ghê...
Cố nuốt nước mắt vào trong, hắn cười, nói:
“Còn chú thì nhớ cháu lắm nè”
Nói như vậy chắc đủ chân thành rồi nhỉ?
Trời đất, có cần nói kiểu vậy không cơ chứ? Người ngoài không biết lại tưởng cô và chú yêu nhau mất...!Ngân đỏ mặt, không nói gì.

Cô cạn lời rồi!
Hắn xoay điện thoại sao cho gần má nhất có thể rồi hắn đưa tay chọc vào má.
Hành động kì lạ của hắn làm Ngân khó hiểu.

Hử, chú có ý gì đây?
“Chú nhớ cháu lắm á nên là cháu gửi một nụ hôn lên đây đi”.