Ngân dừng lại, thở gấp, nhìn chăm chăm về phía trước.

Kia rồi, người cô tìm nãy giờ kia rồi.

Chú đứng cách cô một đoạn không xa nhưng cũng không gần.

Cô chạy đến, ôm chầm tới lấy hắn từ phía sau.
Cũng chẳng biết sao lúc đó cảm xúc dâng cao, cô bật khóc trong lúc gọi tên hắn:
“Chú Tuấn...”
[...]
Hắn nhìn điện thoại rồi thở dài.

Lần này Trần gia có việc ngoài ý muốn, hoàn toàn chưa bao giờ hắn nghĩ tới, về đó giải quyết thảo nào chả bị kéo ở lại, muốn về lại cùng với nhóc cũng khó.
Sắp lên máy bay rồi mà tâm trạng cứ u sầu.

Chẳng biết giờ này nhóc đang làm gì nhỉ? Chắc nhóc đang trên đường về nhà, trên tay cầm đồ ăn vặt gì đó ăn ngấu nghiến.

Có lẽ chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới hắn nữa rồi...
Bỗng nhiên có một vòng tay ôm hắn từ phía sau làm hắn giật mình, hắn nhìn xuống, có một vòng tay ôm lấy hắn, những ngón tay mảnh khảnh đanh vào nhau, cái ôm này thật chặt.

Ngay sau đó có một giọng nói gọi tên hắn, giọng đã nghẹn đi phần nào khi hòa với dòng nước mắt.

Tim hắn đột nhiên đập mạnh khi nhớ lại lúc nãy.

Có phải vừa nãy hắn nghe nhầm không? Cô vừa gọi tên hắn, đây là lần đầu tiên cô gọi tên hắn.

Ừm, không hiểu sao hắn thích lắm! Hắn thích cô gọi tên hắn một cách dịu dàng như vậy...
Hắn quay lạ và sững người.

Cô đang khóc, hắn nhìn mà xót.

Hắn đan tay mình vào tay cô, nhỏ giọng gọi tên cô:
“Ngân...”
Cảm giác này có chút là lạ.

Lạ ở đâu nhỉ? Hay tại đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cô? Hắn không biết bây giờ mình đang nghĩ gì nữa...
Hắn ôm Ngân vào lòng, dỗ dành bằng những lời nói dịu dàng, nhẹ nhàng nhất có thể.

Khỏi nói, Ngân là người con gái đầu tiên mà hắn luôn đối xử nhẹ nhàng, nâng niu đến vậy.

cảm giác cô có gì đó rất đặc biệt nhưng hắn lại không nghĩ ra.
Ngân rúc vào người hắn, hỏi nhỏ:
“Chú...chú đừng đi, được không?”

Xin chú đấy! Lúc này Ngân cảm thấy bản thân thật có lỗi, chỉ vì muốn ở bên cạnh chú, chỉ vì những tình cảm cá nhân, chỉ vì ích kỷ của bản thân mà cô lại yêu cầu chú điều khó xử đến vậy.
Hắn cụp mắt, không nỡ từ chối nhưng hắn không thể đồng ý được, đây là chuyện quan trọng của Trần gia và có liên quan đến chính bản thân hắn.
“Chờ chú được không?”
Đây có thể coi như một lời từ chối phải không? Ha, vậy là bị từ chối rồi...!Đau!
Chờ? Là chờ đến bao giờ hả chú? Cháu phải chờ đến bao giờ đây?
Tiếng thông báo sắp đến giờ bay cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và điều đó làm Ngân càng hoảng loạn.

Sao đây, cô phải trả lời thế nào đây?
Hắn cúi xuống nhìn cô.

Xem ra hắn hỏi một câu khiến cô khó xử rồi.

Thôi thì không bắt cô trả lời nữa, hắn làm khó cô quá.
“Chú đi nhé!”
Rồi hắn chủ động buông cô ra, hắn quay lưng đi về phía trước.
Ngân đứng sững người nhìn theo bóng lưng hắn cứ thế xa dần.

Cổ họng cô như có gì chặn lại, nghẹn ứ, không thể nói gì.
Cảm giác bất lực gì thế này? Cô không biết.

Chả nhẽ cứ để chú đi như vậy sao? Không được, ý định của cô đến đây đâu phải như vậy, cô đến đây là để chào tạm biệt trước khi chú đi xa, để nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng đã lâu cô không dám nói.
Không thể để phí thời gian vào lúc này được, cô phải nói, bắt buộc phải nói bởi vì có thể sau này sẽ không còn cơ hội để nói lần nữa.
Ngân bừng tỉnh, cô đuổi theo hắn.

Chú, đợi cháu với! Cháu còn điều muốn nói...
Cô dừng lại, cầm lấy đuôi áo của hắn, nói dứt khoát:
“Dù cho 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ chờ, luôn luôn chờ chú trở về!”.