"Này, anh là ai, dựa vào vô duyên vô cớ trả lời thay người khác vậy hả?”
Hử, xem ra thằng oắt này đúng là có bản lĩnh thật! Nào là dám tiếp cận nhóc con, giờ lại nói hắn vô duyên cơ đấy...!Hắn thật muốn tức điên người lên mà!
Hắn lườm bạn nam kia làm bạn nam đó sợ muốn rớt tim ra ngoài.

Hắn nở một nụ cười nửa miệng, nói:
“Dựa vào nhóc con này là của tôi!”
Bạn nam kia câm nín, chẳng nói năng được gì.
Đại thắng! Hắn ngẩng cao đầu, kéo Ngân đi qua bạn nam kia.

Hừm, sao giờ hắn cảm thấy tội nghiệp cho thằng oắt kia thế nhỉ? Cái cảm giác hắn (nam chính) đi qua thằng oắt kia (nam phụ) nó cứ giống trong phim thế nào ấy...
Trông cũng tội mà thôi cũng kệ đi! Đâu có phải việc của hắn chứ, hahaha.

Giành được nhóc con này về mới là quan trọng!
Cái gì mà cô là của chú chứ? Chú bị ảo à? Ngân tức giận, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn.

Hừ, nhóc con này ghét hắn đến vậy à? Hắn dỗi! Hắn nới rộng vòng tay cho cô thoát ra.
“Chú qua đón cháu từ bao giờ thế?”
Ngân hỏi.

Hắn cầm cặp sách hộ cô và nói:

“Qua trước 30 phút, tưởng nhóc ở trên lớp nên lên tận nơi đón, ai ngờ không có trong lớp, đi tìm thì phát hiện nhóc đang đứng ở chân cầu thang”
À, ra vậy.

Ấy, hắn sẽ không phạt cô vì tiếp xúc với bạn khác giới đâu nhỉ? Ừ, chắc không đâu, haha.

Hắn chiều cô vậy mà, sao phải phạt cô điều nhỏ nhặt thế này chứ?
[...]
Hắn mở cửa xe và ngồi vào, đưa cô túi thịt xiên mình mới mua lúc nãy.

Nhóc con này chắc đói rồi, cứ mua trước không tí lại gào lên.

Ngân vui vẻ nhận lấy túi thịt xiên được hắn mua, cô mở ngay ra ăn.
...
“Lớn vậy rồi mà lau miệng cũng không sạch”
Hắn vừa lấy giấy lau miệng cho cô vừa càu nhàu tật khó bỏ của cô.

Chậc, ăn uống gì đâu chẳng ý tứ gì cả, mỡ dính hết ra ngoài rồi đây này.

Mặc dù càu nhàu nhưng hắn vẫn lau miệng cho cô đó thôi.


Ngân cười hồn nhiên, nói:
“Cháu còn có chú mà, lo gì cơ chứ”
Hắn bất lực! Cái gì hắn nói nhóc con này cũng nói lại được luôn...
Sau khi lau miệng cho Ngân xong, hắn ngồi xuống lại ghế lái.
Hehe, chú bất lực nhìn vui ghê ý! Ngân trong lòng sung sướng biết bao khi quật được hắn, bỗng dưng má cô bị nhéo làm nụ cười méo xệch.

Á, đau quá!
Hắn mỉm cười rút lại tay khỏi má cô, nói:
“Dạo này gầy đi rồi đó!”
Hể? Chú nay bị sao á? Hồi cô còn nhỏ, chính chú kêu cô nặng mà...!Kêu cô mập như heo nữa, nghe đau lòng chết mất! Mà khỏi nói đâu xa, mới tháng trước chú vừa kêu cô mập, nghe tổn tương một cách sâu sắc!
À, chắc đây chỉ là câu an ủi mà thôi! Chắc chú thấy mình chưa nói được một câu nào tử tế về cân nặng của cô nên nói cho đủ bộ sưu tập ý mà, có mập thì cũng phải có gầy chứ!
“Trước chú chê cháu mập mà...”
Ngân chu mỏ nói, giọng uất ức.

Hắn vuốt ngược mái tóc, thở dài nói:
“Giờ chú thích mập hơn!”
Chú kì quá, chú thích hay ghét đâu phải việc của cô, cũng chẳng liên quan gì đến cô kia kìa.

Ngân xoa xoa bên má vừa bị hắn nhéo, nói:
“Mập thì ai yêu hả chú?”
Chú ác chết mất! Nhéo má gì đau quá đi à! Cô bắt đền chú đó.

Ngân đá vào chân hắn cho hả giận, chú chết này...
Nhóc con xấu xí ngày nào hắn quen giờ lại quan trọng nhan sắc, thể diện đến vậy à? Hắn có chút không quen à nha...
“Có chú nè, chú thích mập lắm”.