3 năm sau
“Ngân, anh ở đây!”
Kiệt một tay dùng làm loa, một tay giơ lên vẫy để Ngân thấy được mình.

Ngân trong bộ đồng phục học sinh cấp ba chạy lại khi thấy Kiệt.
Kiệt cầm cặp giúp rồi nhường cho Ngân lên xe trước.
Ngân ngồi trong xe, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài.

Nhanh thật đấy, mới có ngày nào mà đã 3 năm trôi qua rồi, Ngân giờ đây đã là học sinh cấp ba rồi, hehe, giờ cô cũng cao lên không ít rồi nha!
Còn chú thì giờ đã 26 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có bạn gái, tại chú khó cưa quá, tính nết thì vẫn y như hồi xưa, thấy mà ghét! Hehe, chú cứ ở như vậy cả đời cũng được, cô sẽ ở bên chú.
Anh Quang và anh Kiệt thì điểm này lại siêu hơn chú, cả hai anh ấy đều có bạn ấy luôn rồi.

Hai anh ấy thường hay trêu chú là ế chổng mông nhưng cứ làm giá, thế thì đến đếch bao giờ mới có người yêu! Trêu như vậy làm chú tức lắm!
Ông, bà nội của cô thì đi rồi...!Nghĩ lại thấy cô là đứa cháu bất hiếu, chưa làm gì cho ông bà vui...
“Ngân...”
“A, dạ?”
Ngân giật mình quay lại khin thấy hắn đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.


Ủa, chú ngồi cạnh cô lúc nào thế nhỉ? Nãy lơ đãng không để ý đến chú mất rồi, hehe.
Hắn dỗi liền búng nhẹ vào trán của cô, phạt vì tội không để ý đến hắn! Rồi hắn đưa ra trước mặt Ngân một hộp bánh kem nhỏ, nhóc con háu ăn này chắc đói lắm rồi.
Ngân nhận lấy, mở và ăn luôn.

Bánh kem chú mua luôn luôn là ngon và hợp sở thích của cô nhất!
[...]
Ha, chén xong! Ngon tuyệt cú mèo! Ngân để vỏ hộp bánh kem vào túi ni-lông rồi đặt xuống dưới chân, cô dựa vào thành ghế.

Cô ngắm mắt định ngủ thì nhớ ra một chuyện liền mở mắt, nói:
“À, chú...”
Ngân bất ngờ vì hắn đang tiến lại gần mình, mắt đối mắt, không cách nào thoát ra! Hắn đưa tay lau chỗ kem đang dính trên môi cô khiến Ngân đỏ bừng mặt.

A, chú làm cái gì thế kia? Lưu manh quá!
“Hử, sao mặt đỏ thế kia? Sốt hả?”
“Dạ,...không...”
Thấy mặt cô đỏ bừng như trái cà chua, hắn hỏi.


Ngân liền chối ngay.

Chú là đồ ngốc, đồ đại ngốc! Chán chú thật đó! Cô lớn rồi chứ đâu có phải con nít 12-13 tuổi như trước nữa đâu? Tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách gần như vậy thì cô cũng biết ngại, biết đỏ mặt, cô là thiếu nữ mới lớn mà...
Chú cứ coi cô là con nít hoài, ứ chịu...
Kiệt nhìn gương mặt đỏ bừng của Ngân qua gương chiếu hậu trước mặt mình mà khóc không ra nước mắt.

Ôi, ông anh tôi khờ ơi là khờ, dại ơi là dại, tiếp xúc gần với con gái nhà người ta như vậy rồi lại hỏi một câu muốn đâm phập vào tim người ta như thế, thật chẳng biết gì hết.
Xem ra thằng út đây phải nhúng tay vào mở một lớp dạy học về tình yêu nam nữ cho ông anh hai của mình rồi.

Chứ kiến thức của ông anh còn yếu và kém quá! Thế thì đến bao giờ tụi này mới có chị dâu đây hả trời?
“À, anh hai này”
“Sao?”
“Chả là hôm nay lúc em đến đón Ngân thấy có một cậu thanh niên muốn tiếp cận Ngân đó anh”
Haha, thật mong chờ biểu cảm của hắn lúc này sẽ như thế nào.
Ngân ngơ ngác nhìn Kiệt, lúc nào nhỉ, sao cô không biết thế? Ách, mà chuyện này nói cho chú nghe làm gì không biết, chú đã dặn cô đến trường là phải tránh xa các bạn nam ra kẻo các bạn đó ăn hiếp lúc nào không hay.

Mà ăn hiếp lúc không có chú thì chú không bảo vệ cô được, vậy nên là Ngân sợ lắm luôn, đến trường là cứ tránh xa các bạn nam theo lời chú thôi à...
Chú mà biết được có bạn nam muốn tiếp cận cô không biết sẽ như thế nào đây...
Ngân run run nhìn sang bên cạnh, ách, hình như không ổn cho lắm.
Hắn tối sầm mặt, siết chặt tay, hỏi:
“Thằng nào?”.