Thôi thì số phận đã như vậy, dù sao cũng chỉ là nhân vật phụ lót đường đi cho nhân vật chính, hôm nay Kiệt quyết làm liều!
Cậu vắt chéo chân, cười nhếch mép, đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình.

Chà, phải nói cũng không tệ, trông cũng ra dáng tổng tài đó, tổng tài nghèo! Cậu nói:
“Ngân không thuộc về đằng này thì không được là của ai khác!”
Không biết số phận nhân vật phụ lót đường cho nhân vật chính này sẽ đi về đâu đây!
Hắn đặt cô xuống ghế sopha, còn mình thì đứng dậy đi về phía Kiệt.

Kết quả thì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi đấy, hầu như chương nào kết quả chẳng vậy...!Số má rõ thảm!
Này thì hùng hổ tuyên bố cho đã mồm...
[...]
Trời về chiều có gió nhẹ và một chút nắng, dưới gốc cây có một đôi nam nữ, người con trai không nhìn rõ thấy mặt bởi đang cúi xuống, mái tóc che mất đi nửa khuôn mặt, người ta chỉ còn thấy mỗi khóe miệng đang cười, một nụ cười rất đẹp với người con gái trong lòng.
Người con gái ngại ngùng, lén nhìn người con trai rồi lại ngại ngùng quay đi.
“Ngân, nhóc có biết không...”
Hắn ôm vào lòng, ghé sát tai cô hỏi.

A, sao giọng của chú lại dịu dàng đến thế...!Cảm giác như rót mật vào tai vậy...
“Biết gì ạ?”

Ngân tự nhận rằng trng khoảnh khắc này, trong lòng có một ngọn lửa đang nhen nhóm những tia hi vọng.

Ơ kìa, cô đang hy vọng và mong chờ cái gì thế hả? Hy vọng, mong chờ câu trả lời của chú ư? Không, mơ mộng quá rồi...
Chú nói nhỏ, câu rất ngắn thôi nhưng làm trái tim Ngân đập loạn lên.

A, chỉ là ba từ mà thôi...!Cớ sao cô lại rối bời như vậy?
Rồi chú đứng dậy, nắm tay cô hướng đến khu vườn trước mặt, vào trong vườn, chú dừng lại, bỗng quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cô, hôn lên từng đầu ngón tay.

Cô đỏ mặt cúi xuống, chú lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ, mở ra và đưa lên trước mặt cô, giọng âu yếm:
“Ngân, lấy chú nhé?”
Ngân xúc động, bật khóc, ôm chầm lấy hắn, nói:
“Cháu đồng ý, đồng ý...”
Hắn ôm Ngân vào lòng, miệng nhắc đi nhắc lại tên cô một cách âu yếm vô cùng.
[...]
A, cái gì đây? Cô vừa mơ cái gì thế kia? A, cái giấc mơ quái quỷ...!Ngân choàng tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi vì giấc mơ kia.

Hức, ám ảnh quá! Trong giấc mơ, chú...cầu hôn cô ư? Lại còn nói ba từ mà cô không ngờ tới.

Không, làm ơn đừng nghĩ đến nữa! Ngân vỗ vào hai bên má để giúp bản thân tỉnh táo lại.

Ngân bước xuống khỏi giường, hướng đến cửa.

Chưa kịp mở cửa thì cửa đã bật mở làm Ngân hoảng quá nên mất đà, ngã phịch xuống đất.

Hắn mở cửa thấy Ngân đang ngây người, lại còn ngồi dưới đất liền cúi xuống, bế cô dậy.
Thấy lưng Ngân ướt đẫm mồ hôi, hắn để Ngân xuống, nói:
“Thay quần áo đi, để vậy là cảm lạnh đấy!”
Ngân gật đầu, quay trở lại phòng và đóng cửa.
[...]
Ngân lục tủ quần áo rồi lấy ra một bộ cô cho là dễ thương.

Hehe, đồ nào chú mua chẳng dễ thương, dễ thương y như chú vậy! Ngân định ôm quần áo đi tắm thì thấy con gấu bông của mình để trên tủ rơi xuống đất, cô để bộ quần áo xuống giường, chạy tới nhặt con gấu bông lên.
Ngân cúi xuống, nhặt con gấu bông lên, chợt cô khựng lại khi thấy một vết rách dài đằng sau lưng con gấu bông.

Ơ, sao rách mất rồi? Cô đứng dậy ngồi lên giường, giơ con gấu bông lên cao nhìn một hồi lâu.

Con gấu bông này bên cô cũng được 4 năm rồi...
Cô đặt nó lại chỗ cũ chợt có một mảnh giấy rơi ra từ vết rách dài ở sau lưng con gấu bông.

Tờ giấy được gấp làm tư, cũng đã có phần ố vàng, chắc tờ giấy này được gập rồi để sau lưng con gấu bông này lâu lắm rồi.

Ngân cầm mảnh giấy lên, ngắm nghía nó một chút.
Cái gì đây?.