Hắn không thèm ngó vào xem Salvia ra sao, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước.
Anh Đức đứng ngoài này từ khi nào nhỉ? Anh ấy nghe hết tất cả rồi sao? Anh Đức nhìn hắn, ánh mắt như oán trách rằng: tại sao em lại nỡ đối xử với cô ấy như vậy?
Hắn lảng tránh ánh mắt đó, đi qua anh Đức.
Anh Đức đi qua hắn, bước vào trong với Salvia.
Cô nàng không hề nhận ra sự xuất hiện của anh Đức nên vẫn cứ ngồi đó mà khóc.
Anh Đức ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho Salvia, nói:
“Salvia, đừng khóc nữa.
Anh trai thương em lắm”
Salvia ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ.
Anh Đức...
Suốt bấy lâu nay, tình cảm Salvia dành cho anh Đức chỉ là tình anh em, chưa bao giờ vượt quá.
Nhưng ở con người của hắn, Salvia cảm nhận được một thứ rất khác biệt và điều đó làm cô nàng say mê hắn vô cùng.
Mặc cho anh Đức bao lâu nay luôn quan tâm, giúp đỡ cô nàng mọi chuyện, bất kể giờ giấc trong những năm hắn bỏ đi nhưng trái tim Salvia như một tảng đá vậy, cô nàng chẳng mảy may để tâm, chú ý đến.
Đối với Salvia mà nói, Đức như người anh trai, người bạn chứ chưa bao giờ coi anh ấy như người yêu hoặc một người bạn đời tương lai.
Biết chuyện cô nàng có hôn ước với thiếu gia Trần gia, Salvia mừng lắm và luôn mong rằng người đó sẽ là hắn.
Nhưng không, hôn ước lại là cô nàng và anh trai của hắn là anh Đức, người mà cô nàng bao lâu nay coi là anh trai.
Còn nhớ cách đây mấy năm về trước, có lần Salvia được một bạn nữ lạ mặt nhờ đưa một bức thư cho anh Đức và cô nàng biết ngay đó là thư tình khi nhìn thấy hình trái tim được dán lên bức thư.
Cô nàng không những từ chối mà còn vui vẻ nhận lời rồi khi thấy anh Đức từ chối một cách phũ phàng lời tỏ tình đó, còn làm bạn nữ đó khóc nhưng anh Đức lại chẳng hề để tâm, bỏ đi luôn.
Biết chuyện, Salvia không hề vui mừng vì anh Đức từ chối lời tỏ tình của bạn nữ đó mà cô nàng lại tức giận, mắng anh xối xả.
Là Salvia không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm anh Đức dành cho cô nàng? Anh Đức từ chối bao nhiêu người con gái, không phải là vì bao lâu nay luôn đã có người trong tim, là Salvia đó sao?
Ha, thật nực cười! Thì ra là anh luôn ảo tưởng, luôn ảo tưởng vị trí của mình trong tim của cô nàng để rồi phải chịu đau khổ như thế này...
Có phải từ trước đến nay là do anh luôn nhẫn tâm với nhiều người phụ nữ và còn làm họ khóc nên bây giờ anh phải lãnh chịu hậu quả không?
Anh Đức nhìn Salvia đau lòng lại càng thêm đau lòng, cô nàng thậm chí còn không đáp trả lại cái ôm của anh.
Salvia, bao lâu nay, em coi anh là gì?
Anh Đức cúi xuống, nâng mặt Salvia lên, thô bạo áp môi mình vào môi cô nàng, khuẩy động tất cả của cô nàng.
Salvia mở to mắt, chẳng thể làm gì trước sự thô bạo của người đàn ông khỏe hơn mình về mọi thứ.
Không, đừng mà, nụ hôn đầu đó chỉ duy nhất mình anh Tuấn mới có được, cô nàng không muốn trao nó cho bất kì ai khác ngoài anh ấy.
Không...
Mặc dù không yêu nhưng Salvia dường như đang bị cuốn theo từng động tác của anh và rồi cô nàng ý thức được mình đang làm gì, làm cùng ai thì cô nàng liền đẩy anh Đức ra.
Với ánh mắt căm phẫn nhìn anh, cô nàng một lần nữa bật khóc, hỏi:
“Anh Đức, anh làm cái gì vậy?”
Anh Đức luồn tay vào mớ tóc màu hạt dẻ, xõa xuống của Salvia, nói:
“Salvia, anh yêu em!”.