Hắn rất muốn quay lại, nói một lời xin lỗi cuối cùng với Salvia nhưng hắn không thể.
hai từ “xin lỗi” đó tuy không khó khăn gì để nói nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể nào thốt ra được.
Có lẽ nếu một ngày Salvia biết được tất cả mọi chuyện hắn làm là vì muốn cô nàng được hạnh phúc thì có lẽ cô nàng sẽ thông cảm cho tất cả mọi hành động thô lỗ của hắn năm đó.
Và có một câu có bốn từ hắn luôn cất sâu trong tim là: Salvia, anh yêu em.
[...]
“Chú, cháu thấy bây giờ chị ấy vẫn còn tình cảm với chú đó, sao chú không nói với chị ấy đi”
Nghe xong chuyện không hiểu sao Ngân mất niềm tin vào tình yêu một cách dã man luôn ý.
Hức, mong rằng đường tình duyên của cô không trắc trở như chú.
Hắn nghe câu hỏi của Ngân xong thì lắc đầu, nói:
“Đã quá muộn.
Vì chú hết yêu Salvia rồi”
Ngân ngây người, nghĩ bụng: thảo nào hôm sinh nhật của cô, chú từ chối mọi sự quyến rũ của chị Salvia một cách dứt khoát đến vậy, thì ra là chú đã hết yêu chị ấy rồi.
Nhưng mà kể cũng tội cho chị Salvia thật, chị ấy yêu chú nhiều như vậy, vì yêu chú mà chị ấy đem lòng yêu thích màu vàng, nghiện trà chanh, những thứ đó đều từ chú mà ra.
Kể cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ!
Chú bây giờ chỉ là của mình cô thôi, cô không chia cho bất kì ai đâu, hihi.
Hắn ngoảnh lại nhìn đồng hồ rồi vội vàng bế Ngân về phòng ngủ.
Chết thật, giờ đã muộn vậy rồi à, hắn mải kể chuyện quá quên luôn cả giờ giấc.
[...]
Sáng hôm sau
Oáp...
Ngân ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Hức, cô ám ảnh quá đi mất! Hôm qua nghe chú kể xong chuyện của bản thân, thế quái nào đêm cô nằm ngủ lại mơ thấy mọi chuyện thêm một lần nữa, diễn biến thì vẫn như cũ theo lời chú kể nhưng nhân vật bị biến đổi hoàn toàn, nhân vật là cô và một người con trai không rõ lai lịch.
Trời đất, giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình...
Thôi, mau quên đi, mau quên đi nào!
Ngân đi xuống khỏi giường, chạy vèo vào nhà vệ sinh rửa mặt.
...
Kính kong, kính kong
“Tới đây, tới đây!”
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Quang định uống nước đành phải đặt cốc xuống rồi ra ngoài mở cửa.
Cánh cửa mở ra, sau khi thấy người ngoài cửa, Quang mừng rỡ, hét to:
“Anh cả!”
Anh cả mà Quang gọi bật cười thành tiếng, anh cả mà Quang gọi chính là anh cả của hắn, người anh trai song sinh và hôn phu tương lai của Salvia: Nguyễn Anh Đức.
Kiệt thấy anh ba bỗng dưng lên cơn gầm rú liền lo lắng chạy ra xem tình hình nhưng sau khi thấy người thanh niên đứng ngoài cửa cũng hét to tên người đó lên rồi chạy ào tới ôm người thanh niên đó.
Salvia đứng sau lưng anh Đức từ nãy giờ bỗng ló ra nhìn rồi phì cười, nói:
“Anh em nhà cậu vẫn vậy nhỉ?”
Niềm vui của Kiệt chưa kéo dài bao lâu thì cậu lại khó chịu.
Chậc, ai ngờ anh cả lại đem theo bà chị này chứ? Từ hôm sinh nhật Ngân đến giờ Kiệt hoàn toàn mất thiện cảm với bà chị Salvia này luôn.
Người nào làm công chúa Ngân bé bỏng của Kiệt khóc thì người đó chính là người xấu!
“Có khách đến chơi ạ?”
Ngân từ trong phòng đi ra, hỏi.
Sáng như vậy thì có ai đến mà ồn ào thế nhỉ? Anh Đức thấy có tiếng con nít liền đi vào, trong lòng có chút hi vọng.
Anh Đức hi vọng rằng tiếng con nít mà anh vừa nghe thấy kia là tiếng con gái của cậu em trai mình.
Anh Đức nghĩ bụng: Tuấn bỏ đi cũng lâu rồi, chắc qua đây phải lập gia đình rồi chứ, kẻo có con rồi cũng nên.
Nhưng tất cả hi vọng của anh Đức bỗng chốc tan vỡ vì nhìn cô chẳng có tí gì là giống hắn cả, vậy chắc là không phải con rồi, vậy con nhóc này là ai nhỉ?
Ngân ngây người nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình.
A, người đâu mà đẹp trai thế!.