"Nhóc con nhà ai đây? Có ăn được không?"
Ngân ngớ người trước câu hỏi kì quặc của người thanh niên đang đứng dựa vào tường kia.
Ăn? Câu hỏi này là ý gì? Cô là con người chứ đâu phải thức ăn? Mà ăn ở đây là đem cô đi rán, nướng, chiên hoặc là luộc lên rồi mỗi người vặt cái chân, vặt tay để ăn à?
Mặt Ngân chợt đen kịt lại, cô bước tới gần người thanh niên kia, giơ chân đá một cú vào đùi anh ta.
Người thanh niên kia bị đá một đòn bất ngờ thì mặt mày tối sầm lại, gằn giọng nói:
“Này nhóc, em đá hơi bị đau đấy”
Tất nhiên là phải đau rồi, đâu có chuyện nhẹ nhàng ở đây? Bà đây mà lớn hơn xíu nữa thì chắc đã đá thủng được đít anh rồi! Lúc mà Kiệt chạy ra thì bầu không khí đã lên tới đỉnh điểm rồi, vừa nhìn thấy Kiệt, người thanh niên kia thu lại vẻ hung dữ, bày ra bộ mặt đáng thương vô cùng.
Anh chàng kia đi tới chỗ Kiệt rồi núp sau lưng anh, mách tội:
“Út, vừa nãy nhóc này đá vào đùi anh!”
Trong phút chốc, sắc mặt cô thay đổi cái vèo, từ đen kịt chuyển sang sợ hãi.
Sợ hãi anh chàng kia ư? Không hề, cô sợ hãi cái bộ dạng đáng thương của anh ta mới đúng chứ! Kiệt lắc đầu hỏi người thanh niên kia:
“Vậy giờ anh ba tính làm gì nhóc này đây?”
Người thanh niên được Kiệt gọi là “anh ba” kia đáp một cách rất kiên quyết:
“Tẩn nhóc này một trận cho anh”
Kiệt quay lưng về phía cô và quay mặt về phía người thanh niên, cậu đập vào vai người trước mặt nói:
“Vậy anh tự làm đi! Nhóc này chính tay anh hai mang về nên em không biết anh hai sẽ tỏ thái độ như thế nào khi nghe tin anh tẩn nhóc này một trận đâu”
Anh chàng kia tái mặt, cái gì, nhóc này được chính tay anh hai mang về? Ách…gu anh hai mặn quá vậy? Đây có phải là tình tiết trong mấy bộ truyện ngôn tình theo kiểu “nuôi vợ từ bé” không?
Chậc, động vào ai không được, cớ sao lại động vào chính người của anh hai cơ chứ? Không khéo bị anh hai quẳng sang Châu Phi mất! Anh chàng kia vớ bừa cái quạt không biết ở xó xỉnh đâu chạy lại chỗ cô, phẩy phẩy vài ba cái, nói liên hồi:
“Vừa nãy là phút bồng bột của tuổi trẻ, tiểu thư đừng để trong lòng…”
Ngân bĩu môi ngẩng lên nhìn anh chàng kia.
Người gì đâu mà thái độ thay đổi như chong chóng vậy trời? Vừa nãy hùng hổ, kiên quyết dữ vậy mà? Đúng là khó hiểu! Kiệt đập vào lưng anh chàng kia nói:
"Anh ba, anh làm cái trò lố bịch gì vậy?"
Huhu, dù có lố bịch đến mấy anh vẫn phải làm thôi út à! Anh không muốn bị quẳng sang Châu Phi đâu, anh không muốn...!Người thanh niên kia quay lại nhìn Kiệt tội nghiệp làm anh chẳng thể phát biểu thêm từ độc ác nào.
[...]
Ngân nhìn người phía trước với ánh mắt chán nản.
Người gì đâu mà dai thế không biết? Mà anh này không biết mỏi tay là gì à? Cứ phẩy phẩy quạt cho cô từ nãy giờ, miệng thì cứ lải nha lải nhải.
Anh Kiệt thì từ lúc đứng xì xì xào xào gì đó với cái anh cô duyên này cũng chả biết bay đi đâu rồi mà nãy giờ không thấy bóng dáng.
Sao ai cũng rời đi một cách bất bình thường thế?
"Công chúa, người..."
Ôi trời! Vừa nãy là "tiểu thư" bây giờ thì tới "công chúa", tha em, anh gì ơi! Ngân chưa kịp trả lời thì bị cắt ngang bởi một câu hỏi khác của anh chàng kia.
"Công chúa, có phải anh hai đem người về đây để cưới làm vợ không ạ?"
Vợ á?
Sầm...
"Quang, mày có muốn tao ném mày sang Châu Phi chơi với tinh tinh không hả?".