Rất nhanh thôi, tình trạng của mẹ ngày càng yếu và một tuần sau, mẹ vĩnh viễn rời xa Ngân mặc cho cô khóc lóc, kêu gào, mẹ vẫn ra đi...
Trước khi vĩnh viễn rời xa cô, mẹ vuốt tóc cô, nói những lời cuối cùng mà đến giờ cô mới hiểu.
“Ngân, con phải thật hạnh phúc...con, con phải sống thay cho mẹ...!Nhất định con phải yêu một chàng trai thật tốt, đừng có giống như mẹ, hộc...!Ngân, mẹ yêu con...”
“Hức,...là sao hả mẹ? Mẹ, con không hiểu...”
Ngân hỏi đi hỏi lại mẹ trong tiếng khóc, cô nắm tay mẹ đặt lên trán mình.

Thật đáng tiếc, câu hỏi của cô mãi không có câu trả lời từ mẹ...
Hơn nửa năm sau, bố dẫn một người phụ nữ khác về rồi nói với cô rằng từ nay người phụ nữ này sẽ là mẹ của cô, người mẹ duy nhất của cô và không phải ai khác...
Sao bố lại nói với cô như vậy chứ? Tại sao cô phải coi người phụ nữ cùng bố lén lút phản bội mẹ là mẹ của cô? Người phụ nữ kia đâu sinh ra cô, tại sao cô phải coi là mẹ, tại sao lại là người mẹ duy nhất? Còn mẹ thì sao, mẹ ruột của cô thì sao? Mẹ mất đi là bố quên luôn mẹ rồi ư...
Tại sao...

Trước đây gia đình của cô đâu có như vậy? Sau mỗi giờ tan học, bố mẹ thường tới trường đón cô, bố mẹ thường thưởng cho cô những cái ôm và nụ hôn ấm áp...
Vào ngày cuối tuần, bố không phải đi làm, cả nhà thường đi công viên, cô đi ở giữa, bố và mẹ mỗi người một bên nắm tay cô.

Đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc như thế, vậy mà giờ đây, khi mẹ mất đi rồi, bố lại thay tính, đổi nết hẳn.

Bố như một con người khác vậy!
Và điều làm Ngân sốc hơn nữa là người phụ nữ kia đã có thai với bố, đứa bé ấy được 1 năm rồi...
Nếu là cuộc sống trước kia thì sau mỗi bữa ăn, bố thường dành mọi sự quan tâm cho cô, bố dạy cho cô những bài toán khó, luyện cùng cô những từ vựng Tiếng Anh hoặc một điều nhỏ nhặt hơn nữa là dạy cô gọt bút chì...
Giờ đây, cô sống trong nhà như một cái bóng.

Không ai quan tâm, giúp đỡ, thậm chí còn bị hắt hủi, đánh đập.

Đứa bé mà người phụ nữ kia sinh ra đang dành mọi sự quan tâm từ bố của cô, nó còn nhỏ mà láo vô cùng!
Có lẽ nó thấy được ánh mắt ghen tỵ, sống mũi cay cay, bàn tay siết chặt lại của cô chăng? Có thể là như vậy, vì thế nó dám cười như chế giễu cô khi bản thân kém hơn cô ngần ấy tuổi.

Cô nhịn được vì nó còn bé, vì nó chỉ là một đứa bé còn bú sữa mẹ, răng mọc chưa đủ., không thể tự đi, còn phải ăn cháo.
Nhưng cớ sao, mỗi lần cô xuất hiện là y như rằng nó khóc òa lên.

Gì đây, sao khóc mãi vậy, khóc như thế là muốn nói: chị cút đi, trong nhà này không còn chỗ chứa cho chị đâu, giờ đây tôi mới là người cần được nuông chiều, yêu quý.

Một điều nhịn, chín điều lành!
Nhịn nó thì được nhưng ấy vậy mà bố lại nói cô thế này:
“Sao cứ mỗi lần mày xuất hiện là em nó khóc lên thế? Hay tại con mẹ mày nó ám mày rồi? Có thể thế nên em mày mới khóc đấy.

Phiền chết đi được, sao mày không chết quánh luôn đi cho xong nhỉ?”
Mẹ...
Ông ta vậy mà lại dám xúc phạm đến mẹ, người mẹ mà cô trân quý nhất, yêu mến nhất.

Tại sao ông ta dám dùng những từ ngữ ấy để nói về mẹ kia chứ? Cái mồm đó đã hôi bẩn đi từ khi có những nụ hôn của người phụ nữ kia áp vào.

Cái mồm hôi bẩn đó không xứng để nhắc tới mẹ!
Người phụ nữ kia cũng là một người rất thích diễn.


Những lần có chồng ở nhà, bà ta chẳng dám nói nửa lời với cô con gái của vợ đầu nhưng khi chồng đi vắng thì lại là một chuyện khác.
Tuy Ngân không làm gì nhưng mỗi khi bà ta tức giận hoặc ngứa tay, ngứa chân một tí thôi là cô lại phải chịu đựng những cú đánh ấy.

Cảm giác bà ta không phải con người nữa mà như một con thú điên vậy.

Mỗi lần như vậy, bà ta khoái lạc vô cùng...!Thật ghê tởm!
Chưa hết, bà ta mỗi lần đánh còn kèm theo những lời chửi rủa, xúc phạm đến cô và mẹ cô nữa:
“Con phế vật, mày và mẹ mày đều là những phế vật! Tao mới là người đến trước, vậy mà luôn phải lén lút, sống nhưng không thể ngóc đầu lên được! Ha, cũng may là mẹ mày chết rồi, tao mới có cơ hội chen chân vào cái nhà này!”
Rồi bà ta phá lên cười như một kẻ điên dại....