Rồi Ngân quay sang bên trái, cuối cùng cũng đến lượt của chú, người Ngân mong chờ nhất.
Hắn chống cằm, nhìn nhóc con bé nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ vô cùng.
Hắn chợt phì cười, vén mấy sợi tóc con rơi xuống sau vành tai cho cô, rồi lại ghé sát tai cô, nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy:
“Hết bữa tiệc qua phòng chú, chú cho cháu xem bất ngờ cực lớn!”
Trong phút chốc, Ngân có cảm giác tim mình đã loạn nhịp vì chú.
A, mất máu quá trời luôn!
Ngân mỉm cười, gật đầu đồng ý.
Thật tò mò, không biết chú cho xem bất ngờ gì đây?
[...]
“Hic...!Em buồn lắm...!Hức...”
“Thôi nào Kiệt”
“Hức, anh bỏ ra coi...!Ngân không ở đây nữa...em, em chả có ai để chơi cả...!Hức”
Thế đấy, sau một hồi nhậu nhẹt thả ga thì giờ Kiệt đã lăn ra say bí tỉ rồi, rồi giờ cậu quay ra nói mấy câu chuyện xàm xí gì đâu không à...
Ngân mở to hai mắt nhìn Kiệt.
Vậy mà cô cứ tưởng Kiệt ghét cơ chứ? Cô chỉ biết ỷ lại vào chú, lại còn luôn mách tội xấu của anh Kiệt cho chú nghe thế nên có hôm anh ấy bị bắt đứng úp mặt vào tường, trời thì nóng như đổ lửa, đứng lâu một chỗ nên muỗi đốt anh ấy sưng vù cả chân.
Nhìn rõ là thương thôi!
Ngân nở một nụ cười nhìn Kiệt coi như lời cảm ơn.
Đã đến lúc cắt bánh, thổi nến.
Quang đặt trước mặt Ngân một chiếc bánh sinh nhật to, trên mặt bánh có một hàng chữ bằng kem: “Chúc mừng sinh nhật Ngân”.
Quang cắm hai con số, một số 1 và một số 3, ý nói sinh nhật 13 tuổi.
Những con số này làm Ngân rất bất ngờ, thì ra lời nói dối bị vạch trần rồi.
Rõ ràng đã giấu kín vậy mà...
Đáng ra những việc này phải để Kiệt làm nhưng mọi người biết đấy, Kiệt có một tí hơi men vào người là chả kiểm soát được bản thân luôn! Vậy nên Quang đành phải làm thay thôi chứ biết sao!
Đợi Quang hơ lửa lên những con số được cắm trên bánh, Ngân nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.
Rồi cô cúi xuống, thổi nến.
[...]
1 tiếng sau
Hắn kéo ghế định đứng dậy lên phòng sau khi bữa tiệc đã kết thúc, hắn cúi xuống, nhắc lại một lần nữa cho cô khỏi quên:
“Nhớ tí qua phòng chú đấy”
“Dạ, cháu nhớ rồi”
Hắn ừ một tiếng rồi kéo ghế đi về phòng.
Salvia nhìn theo bóng lưng hắn, nở một nụ cười không rõ được ý gì.
[...]
Thình thịch...thình thịch...
A, có phải lần đầu tiên qua phòng chú đâu mà sao tim nó loạn hết cả lên như này? Giờ lại còn không dám vào phòng chú nữa...
Ngân đỏ bừng mặt, tay cầm đĩa bánh gato để phần chú hơi run run, may mà cô cầm chắc không thì đĩa bánh đã rơi xuống vỡ tan rồi.
Không được, phải thật bình tĩnh! Chú với mình không phải kiểu quan hệ đó...!chú gọi mình vào chỉ để tặng bất ngờ cho mình mà thôi...
Ngân cố gắng chấn tĩnh bản thân, cô hít thở sâu, chỉ còn vài bước nữa là đến phòng chú rồi.
Lấy lại sự bình tĩnh, cô bước đi.
Cố lên!
Ủa? Sao chú không đóng hẳn cửa? Lại còn để hở như này...
Ừm, không biết giờ chú có đang căng thẳng giống cô không nhỉ? Thật háo hức xem biểu cảm đấy của chú.
Ngân tò mò, nhìn vào khoảng trống của khe cửa, cô mở to mắt, tim như ngừng đập khi nhìn thấy hình ảnh đó.
Chú đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cô, nửa trên của chú không mặc gì để lộ thân hình to khoe của một người đàn ông gần 30.
Một tay của chú cầm thành giường, một tay còn lại đang ôm chị Salvia...
Chị Salvia đang ngồi trên đùi chú, chị ấy vòng tay ôm cổ chú, rồi chị ấy cọ vào người chú, đôi môi hai người sát lại gần nhau...
Choang....