"Salvia...”
Hắn đặt Salvia nằm xuống rồi gọi tên cô nàng.
Chậc, sao lại ngủ vào giờ này? Salvia vẫn ngủ say như chết mặc cho nãy giờ hắn gọi suốt.
Rào rào
Mưa rồi? Hắn ngồi xuống cạnh Salvia, tay vô thức chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng.
Hắn cố gắng dịu dàng hết sức có thể để không làm cho cô nàng tỉnh dậy hoặc có thể tay của mình sẽ làm bẩn đi khuôn mặt xinh đẹp không tì vết này.
Salvia nhíu mày, trong giấc mơ, cô nàng thầm gọi tên hắn:
“Tuấn...”
[...]
Buổi chiều
Ngân dụi mắt, chải lại tóc rồi mở cửa đi ra ngoài.
Cô chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Quang và Kiệt mà ngó quanh tìm hắn, không thấy hắn, Ngân liền hỏi:
“Các anh, chú đi đâu rồi?”
“Anh hai ra ngoài từ sáng đến giờ, anh cũng chẳng biết giờ anh ấy ở đâu”
Quang liếm tay dính gia vị bimbim rồi trả lời cô.
Ngân đi tới sopha, giơ tay gạt Quang và Kiệt ra hai phía, còn mình chen vào ngồi giữa trước sự bỡ ngỡ của Quang và Kiệt.
Quang và Kiệt nhìn nhau đắm đuối, trao cho nhau những ánh mắt tình ái với hàm ý: Xa anh (em) rồi em (anh) buồn lắm...
Ngân chẳng thèm để ý đến hai người bên cạnh đang trao cho nhau những ánh mắt đắm đuối, luyến tiếc, cô thò tay mò bimbim, mắt chăm chú vào màn hình tivi.
Chà, hôm nay có nhân vật mới xinh gái ghê cơ! Chết vì sự xinh đẹp này mất!
[…]
“Ưm…”
Salvia nhíu mày trước ánh sáng của bóng đèn phòng, cô nàng vội bật dậy trong sự ngơ ngác.
Salvia hết sờ mặt, sờ tay chân rồi sờ đến quần áo.
May quá, cứ tưởng bị bắt đi làm trò bậy bạ…
Hắn mở cửa phòng đi vào, đặt bên cạnh Salvia một bát cháo nóng vừa mới nấu, nói:
“Ăn đi kẻo nguội”
“Dạ…”
Salvia gật đầu, cầm bát cháo múc một thìa, thổi qua cho bớt nóng rồi đưa vào miệng.
Ăn được đến thìa thứ 5, nghĩa là chưa được nửa bát, Salvia bỏ bát cháo xuống, cười trừ, nói:
“Cảm ơn anh, cháo của anh nấu ngon lắm! Thôi, em không ăn nữa đâu…”
Hắn nhíu mày nhìn Salvia, vẫn bướng bình như ngày nào, chẳng chịu nghe lời người khác gì cả! Hắn tiến lại gần, ngồi cạnh Salvia, cầm bát cháo lên súc một thìa, thổi cho bớt nóng rồi giơ trước mặt cô nàng, hắn nói:
“Không ăn cũng phải ăn! Há mồm, anh súc cho em!”
Nhưng…
Thật sự Salvia ăn không nổi nữa rồi…
Salvia ngước lên, trề môi nhìn hắn muốn nói: Em thật sự không thể ăn nổi nữa!
Hắn làm ngơ Salvia, tay vẫn cầm thìa cháo giơ trước mặt cô nàng.
Thôi, em chịu thua anh luôn! Salvia thở dài, mặc dù không thể ăn được nữa nhưng vẫn há miệng nhận lấy thìa cháo.
Sau khi ăn xong bát cháo trời vẫn mưa không ngớt, rửa bát xong hắn có ý định về nên vào phòng Salvia, hỏi:
“Em có ô không?”
“Anh định đi về sao?”
“Ừ”
Salvia hất chăn ra, mặc cho chân đang bị đau, cô nàng chạy xuống ôm chầm lấy hắn, nói:
“Tuấn, đừng bỏ em đi...”
Hắn định đáp lại cái ôm đó nhưng không thể, hắn buông thõng hai tay xuống, siết chặt tay.
Salvia ngẩng đầu lên, nước mắt từ lúc nào đã chảy ra, cô nàng nói:
“Tuấn, đừng bỏ em đi nữa...!Làm ơn! Có được không...?”
Rồi Salvia cúi xuống, gục vào người hắn mà khóc như chưa bao giờ được khóc.
Hắn luồn tay qua mái tóc rối của Salvia, nâng mặt lên cô nàng lên.
Salvia nhìn vào đôi mắt đang xuất hiện hình ảnh của mình trong đó, bám vào hai cánh tay của hắn, nhún chân, nhắm mắt, cô nàng từ từ tiến lại gần hắn hơn.
Cũng chính vì vậy ngực Salvia cọ vào ngực hắn khiến lòng hắn trong phút chốc có phần rạo rực.
Hắn nghiến răng, lấy lại sự bình tĩnh, đẩy Salvia ra trong sự ngỡ ngãng của cô nàng.
Salvia nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên hai gò má, hỏi:
“Tuấn, anh...anh hết yêu em rồi sao?”.