Khi đã gần chạm được vào giấc ngủ thì...
"Hàng xóm" phòng bên mơ ngủ, gào toáng lên:
"Anh hai, anh ba vỗ đít em"
Chậc, sao lại nói oang oang cái vấn đề tế nhị này chứ? Lại còn nói vào cái thời gian như này, không muốn để người khác ngủ hay gì? Thôi kệ, ngủ đi thôi...
[...]
Cùng thời điểm đó tại phòng của hắn
Đợi Ngân và Kiệt về phòng ngủ của riêng mình, hắn mới gọi Quang vào phòng mình nói chuyện.
Quang không tin vào tai của mình nên hỏi lại hắn:
“Salvia? Anh bảo sẽ gọi Salvia đến trông con nhóc kia ư?”
Hắn nhìn cái vẻ mặt há hốc của Quang rồi nghĩ lại.
Hắn cũng đâu có muốn cơ chứ? Thật ra ngay từ khi mang nhóc con này về, hắn đã có ý định đấy rồi nhưng bận việc quá nên quên đi mất.
Sau sáng hôm nay xảy ra vụ kia thì hắn lại nghĩ đến.
Dù sao nhóc cũng còn bé, còn nhiều chuyện chưa tự mình làm được, cần phải có người bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ lúc cần.
Mà trong nhà thì toàn đàn ông, có những chuyện không làm được.
Nói thì dễ nhưng làm được mới là khó!
Thật sự thì ngoài cô ấy ra không còn ai phù hợp hơn được nữa.
Không thể nào, anh hai gọi Salvia ư? Anh hai vẫn còn...
Không, Quang không tin.
Quang ngỡ ngàng nhìn hắn, không thể hiểu được những gì anh hai đang nghĩ.
“Anh hai nhưng...”
Hắn đập bàn, kiên quyết nói:
“Không nhưng nhị gì cả! Ngày mai gặp nói chuyện với cô ấy!”
Anh hai...!Quang bất lực, thở dài trả lời vâng rồi quay về phòng.
Dù sao anh hai đã quyết vậy thì Quang cũng không ngăn cản được, chỉ biết vâng lời và làm theo thôi.
[...]
Sáng hôm sau
A, giết ta đi! Cả giấc ngủ của ta đã bay theo tiếng gào giữa đêm khuya của anh Kiệt mất rồi.
Ngân lẩm bẩm đi ra khỏi phòng, trông cô bây giờ giống một bà già hơn là một đứa con nít!
Anh Kiệt đáng ghét! Không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ! Đằng này hành người ta cả đêm thức trắng.
Còn Kiệt thì...
“Hi, nhóc đấy à, sao nhìn uể oải thế kia? Tươi tỉnh lên xem nào, mới sáng mà đã thế này...”
A, sao lại vui vẻ và tràn đầy năng lượng thế kia? Uể oải? Cô uể oải không phải là tại anh Kiệt à? Hừ, thật là tức mà...
[...]
“Sao trông rầu rĩ thế? Tối qua không ngủ được à?”
Tại em trai chú cả đấy, hại cô cả đêm thức trắng.
Ngân mỉm cười dịu dàng nhưng là một nụ cười méo xệch, nói:
“Dạ hôm qua có kẻ phá phách nên cháu không ngủ được”
Nói rồi Ngân lườm xéo Kiệt khiến cậu rùng mình nghĩ bụng: Chắc không phải tại mình đâu nhỉ? Ngân tức giận giơ chân dẫm mạnh vào chân Kiệt ở dưới gầm bàn khiến cậu lập tức phải buông đũa la toáng lên.
Hắn ngẩng lên nhìn cậu, hỏi:
“Sao đấy?”
Kiệt ôm chân định mách tội thì bị Ngân dẫm cho một phát ở chân còn lại, dẫm nốt chân còn lại ý bảo không được mách đây mà! Vậy nên Kiệt lập tức im lặng, câm như hến, hắn hỏi mãi nhưng vẫn không chịu khai ra.
Ha, mặc dù nhìn anh Kiệt hơi đáng thương, chỉ là hơi thôi, nhưng cái cảm giác thoải mái cao hơn nhiều so với thương hại.
Tự dung hả hê quá trời!
Sao cảm giác hôm nay cứ thiếu thiếu cái gì thế nhỉ? Ngân quay ngang, quay dọc tìm kiếm thứ mình thấy thiếu.
À, thiếu anh Quang! Mới sáng đã không thấy bóng dáng đâu rồi, anh Quang đi từ tối hôm qua à?
Ngân quay qua hắn, hỏi:
“Chú ơi, anh Quang đi đâu thế ạ?”
Hắn khó xử chẳng biết trả lời ra sau đành quay qua nhìn Kiệt mong được gỡ rối.
Kiệt nghĩ bừa một câu trả lời rồi nói:
“Anh ba đi công việc một tí sẽ về ngay”
[...]
Tại một quán đồ uống.