“Đại ca có nhìn thấy con bé kia không?”
Một tên áo đen, che gần hết mặt chỉ để lộ mỗi mũi ló ra từ bức tường không xa cô cho lắm, hắn nhìn cô rồi quay lại nói với đại ca của mình.

Tên trùm sỏ kia cũng nhìn theo rồi gật đầu, ra lệnh:
“Thấy, tóm nó lại đi!”
[...]
Một tiếng sau
Kiệt ngẩng lên nhìn hắn rồi lại buồn bã cúi xuống, hai tay cậu đan chặt vào nhau, mồ hôi từ tay cứ thế mà chảy ra.

Chắc anh hai bây giờ đang tức giận lắm nhỉ? Tất nhiên là vậy rồi,vì Kiệt trông chừng nhóc kia không cẩn thận, thế nên mới...
“Kiệt, kể rõ anh nghe”
Kiệt “dạ” nhẹ một cái rồi kể rõ cho hắn nghe:
“A Iệt,...em a ỗ ày ó út iệc...” (Anh Kiệt,...em ra chỗ này có chút việc...)
Kiệt đang mệt nên không muốn nói dài dòng mất thì giờ, cậu đáp bừa một câu:
“Ừ...”
Ngân vừa mới chạy đi thì cũng là lúc hắn và Quang quay lại.

Thật ra chẳng phải vì hắn bị bắt cóc xong Quang nhìn thấy giúp đỡ gì đâu.

Hắn đang đi thì thấy tiếng hét kêu có trộm, hắn không hề đắn đo suy nghĩ liền đuổi theo luôn, khi sắp dồn trộm được vào một con ngõ thì chẳng biết oái oăm thế nào cũng là lúc Quang đi mua nước ra.


Và thế là đâm sầm vào nhau...
Trong lúc Quang ngã oạch ra đấy, tên trộm nhân cơ hội chạy thoát, chỉ là thoát thân chứ không thoát vật, đồ bị cướp bị vứt lại.

Thôi kệ, lấy lại đồ bị cướp cũng tốt rồi! Có duyên gặp lại hắn sẽ đích thân quật ngã tên trộm kia.
Một lúc sau hắn hỏi mới biết thì ra chỉ trong ngõ này mới bán nước, cũng không xa phòng khám cho lắm, tên trộm vào ngõ này để trốn, cũng chả dám đi đâu xa.

Thế thì tóm lại dễ rồi.
Không ngờ lại gặp sớm đến như vậy...
Kẻ bắt cóc Ngân chính là tên trộm đồ kia!
Lần này mày chết chắc dưới tay ông rồi!
Kiệt ngẩng lên nhìn hắn, nói:
“Anh hai, em...”
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn họng.
“Không cần phải nói gì cả”
Anh hai...sao anh lạnh lùng với em như thế? Bỗng dưng trái tim Kiệt nhói đau, sống mũi cay cay, muốn khóc quá!
[...]
“Đại ca, chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ?”
“Mày đừng có xoắn lên như thế, không sao đâu!”
Một tên khẳng định chắc nịch với đồng bọn.

Hơ? Đây là đâu? Á, cảm giác đầu tự dưng nhói một cái...
Sau khi bị đánh ngất đi thì cô được đưa đến một cách xa phòng khám không xa, Ngân bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện giữa hai tên áo đen lạ mặt.

Chậc, xui xẻo thế nào từ anh hùng lại bị biến thành con tin thế này? Không chịu đâu mà!
Tay chân bị trói ra đằng sau, mồm bị dán băng dính, còn cái gì bất lực hơn thế không?
“Ủa, mày tỉnh rồi à?”
Một tên áo đen đi lại về phía cô, nở nụ cười giễu cợt.

Ngân trừng mắt nhìn hắn, mồm mấp máy gì đó.

Chết tiệt, cái băng dính khốn khiếp! Bị bịt mồm như thế này có mồm cũng như không.
Ngân mấp máy môi, nói: Tháo băng dính khỏi mồm ta!
Mong rằng tên áo đen đang đi lại đây hiểu được cô đang nói gì, làm ơn hãy là một kẻ bắt cóc thông minh.

Quả nhiên không phụ sự kì vọng của cô, tên áo đen đã hiểu được lời cô nói.

Hắn ta xé toạc băng dính khỏi mồm cô, không hề nương tay với một con nhóc.

Hắn ta ngồi xổm xuống ngay trước mặt cô, gọi bằng giọng giễu cợt:
“Haha, này con nhóc kia”
Không có mồm đáp chứng tỏ bị câm! Ngân trừng mắt, gằn giọng đáp lại:
“Ngươi gọi gì bổn tiểu thư?”
Haha, được, được lắm! Gan dạ, ta rất thích! Hắn ta nâng cằm cô lên, liếm môi, nói:
“Cũng không đến nỗi.

Mày đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tao rồi đấy!”.