"Chú, anh Kiệt bắt nạt cháu...!Hức..."
Ách...nhóc con này, mi cũng không đến nỗi nào đâu nha! Nhưng diễn xuất của mi còn non lắm, xem ông đây mà học tập này.
Kiệt cũng đâu vừa, cậu nhào tới, ôm lấy chân hắn, cố dặn những giọt nước mắt chân thực nhất.
“Anh hai, em cũng đau...”
Cái beep gì đây? Tại sao lúc nào hai đứa này đánh nhau cũng ra đây ăn vạ hắn thế nhỉ? Hay là lũ này thích trêu tức hắn ha? Hắn trừng mắt nhìn Kiệt, giọng không mấy dễ chịu cho lắm, hỏi:
“Đau ở đâu?”
“Dạ, ở đít”
Ha, anh hai hỏi thăm tức là vẫn quan tâm tới mình, chắc anh hai sẽ thương xót cho thằng em này...!Kiệt vui sướng tột độ và thầm nghĩ mình sẽ được sủng ái hơn.
Nhìn thấy chú quan tâm hỏi han anh Kiệt, Ngân có chút bực bội trong lòng.
Nè, nè rõ ràng cô là người nhỏ tuổi hơn và cô cũng xứng đáng được nuông chiều mà.
Ngân không chịu nên cánh tay hắn, nói:
“Cháu cũng bị đau...”
“Cháu đau ở đâu nào?”
Ngân làm ra vẻ đau đớn lắm, nói yếu ớt:
“Dạ...ở tay”
Hắn cầm tay Ngân lên, xoa nhẹ, nói:
“Được rồi, đau đúng không? Chú thương...”
Ngân mỉm cười mãn nguyện.
Hehe, anh Kiệt làm gì đủ trình đấu với mình? Chú thương mình thế này kia mà!
Kiệt nhìn thấy thế cờ bị lật ngược thì ngọn lửa trong lòng bùng cháy rực lên.
Cậu là người không bao giờ chịu khuất phục nên Kiệt quyết định có một trận cãi tay đôi với Ngân luôn (vì có những từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi nên tác giả đã quyết định cắt bớt cuộc cãi tay đôi này).
Còn về phần hắn phải đứng giữa nghe hai đứa hâm đang cãi chửi nhau, cũng bực mình ghê á! Thật muốn nhảy vào cãi cùng nhưng mà nghĩ mình lớn từng này tuổi rồi mà làm vậy thì còn nề nếp gì nữa? Là người lớn nhất, phải làm gương cho tụi nó!
Hắn tách hai đứa ra, kéo đến góc tường, bảo hai đứa úp mặt vào tường, tự kiểm điểm bản thân, đến khi nào nhận ra thì nói cho hắn.
Nếu thấy đúng, biết nhận lỗi, hắn tha, còn không...tối nay nhịn cơm!
...
“Chậc, mỏi chân quá...”
Kiệt sầu não than thở.
Nhóc này bị đứng úp mặt vào tường còn được vì nhóc còn nhỏ...!Chứ cậu lớn như này rồi mà vẫn bị phạt thì còn mặt mũi nào nhìn đời nữa? Rõ tức mà...
Từ ngày nhóc hâm hâm, dở dở này về, mọi sự quan tâm, mọi sự lo lắng, chiều chuộng, nịnh nọt, yêu thương,...đều hướng tới nhóc.
Còn cậu thì như một món đồ chơi cũ bị vứt bỏ...!Hức, số phận cậu quá nghiệt ngã, quá đắng cay.
Nhạc đâu lên, à mà khoan tìm nhạc đã.
Lại nào, nhạc đâu lên! Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với đau.
“Trời ơi, đừng có hát nữa! Hát có ra gì đâu?”
Ngân lạnh lùng thả một câu như con dao sắc đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Kiệt.
Ư...!đau lòng quá.
Mà cũng có chút quê quê, thôi vớt lại đống đấy vậy, Kiệt hếch mỏ:
“Hát hay còn không bằng hay hát nữa là!”
Chỉ giỏi bao biện thôi ông anh tôi.
Đứng thế này muỗi đất với cả mỏi chân chết mất, chú chẳng thèm quan tâm gì cả, khóc.
Phải nghĩ cách, bộ não thiên tài của ta ơi, mau hoạt động nào.
À, nghĩ ra được rồi! Hì, chuẩn xuất sắc luôn! Đất nước này đã bỏ phí một ảnh hậu như cô rồi.
[...]
Vài phút sau
Ngân dán chặt con mắt về phía hắn vậy mà hắn thì chẳng mảy may để ý gì làm kế hoạch có chút đổ bể.
Không sao, chuyển sang kế hoạch B.
Đột nhiên cô ngã xuống kêu cái “bịch”, hắn đang coi TV liền đứng bật dậy, chạy qua hỏi:
“Có sao không?”
Hehe, dính bẫy rồi nha! Ngân ngước lên, mắt long lanh, nhìn hắn, nói:
“Bị đau...đau chân, hức...”.