Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy Nam Lãnh đâu.

Càng không thấy cả dì Mân.

Đang định gọi điện cho anh thì cửa mở, trên tay anh cầm túi giấy của một nhãn hiệu trang phục nam quen thuộc, dì Mân đi sau lưng cầm theo đồ ăn.

"Còn tưởng anh lại chạy đi công tác gấp." Hàm Hi Họa rời giường, liếc anh một cái thấy anh nhếch môi, cô hừ một tiếng đi vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh xong đi ra đã không còn dì Mân.

"Dì ấy đi đâu rồi?"
"Dì về lại biệt thự rồi, trưa dì ấy nấu đồ ăn mang đến." Nam Lãnh thấy cô đi ra cầm theo túi giấy muốn tắm rửa.

Định ôm cô hôn một cái nhưng cô nhóc này hoàn toàn trở mặt chẳng còn là cô gái nhỏ khóc sụt sụi đêm qua quấn lấy anh nữa.

Cô ghét bỏ né tránh.

"Anh đi tắm đi.

Người anh hôi rồi."
Nam Lãnh sầm mặt mặc kệ cô, anh hai bước nhanh chóng kéo người vào ngực mình hôn một trận mới thỏa mãn buông cô ra.

Khuôn mặt cô nàng bí xị đá anh một cái.

Chỉ có vợ anh mới đáng yêu như vậy thôi.

Nam Lãnh bật cười không trêu cô nữa, chính anh cũng thấy người mình không được thơm tho cho lắm, không trách cô nhóc kia ghét bỏ không cho anh ôm.

Thật ra chỉ mới qua một ngày không tắm thôi, nhưng anh thuộc kiểu người ưa sạch sẽ, chỉ cần người có chút bụi bặm đã khó chịu rồi.

Huống chi còn trải qua một chuyến bay nhiều giờ.

Vừa tắm vừa nghĩ đến chuyện bên nước N.

Anh không ngờ Lương Thục Khuê lại có quen biết với William Chan, mà còn rất quen thân.

Chính William Chan đã đưa ra lời mời anh và Lương Thục Khuê khiêu vũ.


Bữa tiệc này bề ngoài chỉ là bữa xã giao của giới thượng lưu nhưng bên trong ai cũng có toan tính riêng.

Quyền hợp tác vẫn nằm trong tay William Chan, anh chỉ có thể nhấn nhường ông ta một chút.

Dù sao cũng chỉ khiêu vũ với một người phụ nữ.

Trước đây anh cũng từng cùng phụ nữ khiêu vũ nhưng hiện tại đã khác.

Anh không biết Họa Họa của anh có bài xích chuyện này không.

Có điều cuối cùng vẫn thỏa thuận với tên William Chan kia.

Còn về Lương Thục Khuê, anh muốn xem cô ta đang muốn chơi trò gì.

Anh không hay biết chuyện này lại bị kẻ nào đó gan lớn dám đưa bài.

Quả nhiên to gan.

Lương Thục Khuê chắc chắn moi móc được thông tin từ William Chan khách sạn anh đã ở.

Mới tắm rửa xong đã nghe tiếng gõ cửa.

Lực đạo không đoán được là nam hay nữ.

Nam Lãnh là người cực kỳ cảnh giác, anh lấy điện thoại gọi cho Trần Nhân.

"Đến cửa phòng tôi xem là ai bên ngoài."
Trần Nhân hơi bất ngờ nhưng đi theo Nam Lãnh đã lâu, mỗi câu nói của ông chủ đều có dụng ý.

Anh đáp một tiếng thay nhanh bộ đồ đơn giản mở cửa.

Phòng anh bên cạnh phòng Nam Lãnh.

Nam Lãnh bên trong phòng dựa người vào ghế sô pha vẫn nghe tiếng gõ cửa.

Anh nhíu mày chờ đợi Trần Nhân báo cáo.

Cách âm khách sạn này rất tốt, anh không nghe bên ngoài có động tĩnh gì.

Rất nhanh điện thoại reo chuông.

"Là Lương Thục Khuê ạ.

Tôi đã đuổi cô ta đi." Trần Nhân bình tĩnh báo cáo.

Nam Lãnh cười khẩy, lời ít ý nhiều.

"Được."
Ngắm mấy tấm hình cô nhóc nào đó một lúc Nam Lãnh tắt đèn đi ngủ.

Biết cô đang bận anh không phiền nữa.

Mà anh cũng đang muốn ngủ một giấc.
Ngày hôm sau William Chan gọi cho anh ý tứ muốn bảo anh đưa Lương Thục Khuê đi thăm quan vài địa điểm nổi tiếng ở thành phố P nước N.

"Nghe nói Nam tổng thông thuộc nước N.

Thục Khuê là bạn tốt của tôi, có thể làm phiền cậu chuyện này chứ?"
Ý tứ rõ ràng đang cho anh thêm phần trăm chiếm được cái bánh lờn vờn trước mắt.

Nam Lãnh nhếch miệng, anh đồng ý.

Xem ra phải cho Lương Thục Khuê hiểu người không nên đụng vào thì đừng cố.

Kẻo lại ăn cả ngã về không.


Trần Nhân đương nhiên đi theo Nam Lãnh, anh làm sao có thể để tấm thân ngọc ngà của ông chủ bị chấm mút được.

Anh còn vì bà chủ nhỏ ở nhà nữa đó.

Trần Nhân cùng Nam Lãnh cùng Lương Thục Khuê rời khỏi khách sạn.

Cũng chẳng biết cô ta đã đổi khách sạn từ khi nào.

Có thể là ngay đêm qua.

Anh không có thời gian rảnh rỗi đâu đi làm cái chuyện hướng dẫn viên du lịch này, dặn Trần Nhân đợi trong xe, anh cùng Lương Thục Khuê vào một quán Starbucks.

Gọi một capuchino, anh không nhìn cô ta cái nào mà thoáng qua dòng người qua lại ngoài khung kính.

"Anh Lãnh.

Em…"
Anh ngắt lời cô ta.

"Tôi và cô không thân đến mức có thể gọi tôi như vậy."
Cô ta cắn môi ngắm đến say mê người đàn ông trước mắt.

Cô ta biết bản thân đã lợi dụng quan hệ thân thiết với William Chan để ở bên Nam Lãnh là không đúng, nhưng cô ta không hối hận.

Chỉ cần có cơ hội gần anh, cô ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Anh rất không thích ánh mắt của người phụ nữ này nhìn mình, cái nhìn đó hèn mọn và ti tiện.

Hoàn toàn không nên xuất hiện ở một người có nhan sắc, có tiền tài, có quyền thế như cô ta.

Rốt cuộc nhà họ Lương đã giáo dục cô ta thế nào mới đắp được cái ánh mắt đó.

"Cô nói đi, muốn thế nào?" Anh nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi không có thời gian rảnh cùng cô chơi."
Bị ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo của anh dọa, cô ta mím môi cuối cùng nói ra.

"Em muốn bên anh.

Bao nhiêu năm em đối với anh thế nào, anh còn không hiểu sao?” Cô ta chột dạ chuyển dời ánh mắt sang hai bàn tay đang nắm hờ đặt trên bàn.

"Hơn nữa, hôn nhân của anh cũng chẳng có tình yêu.

Đó là còn chưa nói cô vợ hờ của anh ngoài có chút nhan sắc ra thì có gì có xứng với anh chứ.

Em…"
Nam Lãnh nâng tay ý tứ bảo cô ta câm miệng.


"Cô không có tư cách xen vào chuyện riêng của tôi càng không có tư cách phán xét vợ tôi." Anh nhếch miệng nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cô ấy xứng hay không chỉ có tôi rõ.

Nhưng riêng cô thì không xứng." Anh đứng dậy nói lời cuối cùng.

"Tôi yêu vợ tôi, về sau cô đừng ngu xuẩn làm ra những chuyện ấu trĩ, thiển cận nữa.

Nếu không… tôi chắc chắn không bỏ qua."
Khi anh xoay người mới nhấc chân một bước cô ta ở phía sau tức giận cao giọng.

"Anh từ chối em, hợp đồng với Willam Chan đừng hòng thỏa thuận thành."
Người đàn ông bật cười nghiêng đầu, anh trào phúng lên tiếng.

"Cô cho rằng một hợp đồng sẽ ảnh hưởng gì tới tôi? Đừng tự cho mình là người chiến thắng.

Cô còn non lắm." Nói rồi anh sải bước rời đi, ánh mắt mấy cô gái trong quán cà phê đều nhìn anh đến mê mẩn.

Lương Thục Khuê báu chặt hai tay vào vạt váy tức giận dán mắt vào bóng lưng người đàn ông.

Bỗng cô ta phát hiện những ánh mắt đăm đăm vào người đó dù anh đã rời khỏi nhưng bọn họ vẫn chưa thu hồi.

Cô ta khinh thường cái ánh mắt hèn mọn, ngu ngốc đó của bọn họ.

Nhưng cô ta không nhận thức được chính cô ta cũng vậy.

Đến xế chiều có một buổi đàm phán giữa William Chan và các đối tác cạnh tranh.

Ngay sau khi bài thuyết trình của anh kết thúc thì điện thoại trên bàn reo lên liên hồi.

Lúc ấy đã tám giờ tối.

Sau đó anh chỉ kịp xin lỗi William Chan nói vợ anh gặp chuyện rồi không chút do dự rời đi.

Kết quả gì đó anh cũng mặc kệ, hoàn toàn giao lại cho Trần Nhân xử lý cục diện..