Thấy Nhu Nhu có xúc cảm và hành động như thế thì hắn biết rằng cô củng đã thích cái cảm giác cùng mình làm những chuyện như thế này.

Bàn tay hắn duy chuyển lên phía trên xoa bóp lấy cặp bông đào căng tròn đang vểnh cao kia của cô mà ôn nhu nói.

----- Bảo bối ! Anh là bây giờ em cũng giúp tôi li.

ếm mú.

t nó một chút !----
Khi lời nói này vừa ra trông khi Mạn Nhu Nhu chưa hiểu gì thì hắn nhìn đặc cô nằm ngữa thân hình ra , cơ thể hắn liền nằm xấp về hướng trái ngược lại đôi bàn tay của hắn nhanh chóng mở rộng đôi chân dài trắng noãn kia của cô chiếc lưỡi tham lam liế.

m lá.

p nhưng giọt nước trong nơi tư m@t kia đang trào ra.

Mạn Nhu Nhu tuy còn hơi khó hiểu nhưng bây giờ thấy được động tác này của hắn thì củng biết được một phần nào , xuất hiện trước mắt cô là cái vật gân guộc to lớn đó đã đụng chạm vào bờ bôi của mình , Nhu Nhu củng học theo hắn mà mở rộng cái miệng nhanh chóng ngậm lấy cái vật t0 lớn ấy vào trong chiếc lưỡi không kiềm chế được mà liế.

m lá.

p.

----- Ư! ưm.


.

!-----
Âm thanh ái muội này phát ra cùng một lúc cũng chẳng biết là của Điềm Cảnh Nghi hắn hay là của Mạn Nhu Nhu cô nữa.

Chiếc miệng hắn tham lam li.

ếm m.

út nơi tư m@t của cô cái tay vẩn không chịu an phận mà cứ cho ra vào bên trong động tác duy chuyển một ngày càng nhanh chóng.

Phía bên kia chiếc miệng của cô củng không chịu thua kém liền li.

ếm lá.

p dọc cái vật đầy hung tợn kia đôi tay không ngừng vuốt v e lên xuống , cả hai người động tác càng nhanh chóng hơn thân thể Nhu Nhu liền căn cứng toàn thân mà co giật một dòng nước ấm từ trong nơi tư m@t ấy trào ra bên ngoài , thân thể cô mềm nhũn thở hỗn hển.

Nhưng mà chiếc lưỡi nhỏ như mèo và đôi bàn tay cô vẩn không chịu an phận mà tiếp tục làm công việc của mình động tác ngày càng nhanh hơn , khoảng một lác sau khi nghe thấy tiếng gầm của hắn tất cả bao nhiêu tinh hoa trong người đều chảy vào trong miệng của cô.

Mạn Nhu Nhu như hiểu ý mà dùng chiếc lưỡi của mình giúp hắn li.

ếp l.


áp sạch đi những chất còn sót lại trên cái vật t0 lớn ấy.

Điềm Cảnh Nghi cảm thấy trong người thỏa mái được một chút liền ngồi dậy nhìn châm chú vào khuôn mặt đang đê mê có phần thỏa mãn kia của cô , ánh mắt hắn dừng lại trên đôi gò má đang căn phòng kia trông rất đang yêu , hắn thừa biết là đã ra rất nhiêu tinh hoa bên trong miệng nên tạ.

thời cô chưa nuốt hết.

Điềm Cảnh Nghi thấy như thế liền cúi cái đầu xuống hôn nhẹ trên tráng của cô mà nhẹ nhàng nói.

---- Bảo Bối ! Tôi muốn cho nó vào bên trong em có được không ?------
Câu nói này vừa truyền đến bên tai trông bất giác theo phản xạ tự nhiên Mạn Nhu Nhu liền hướng ánh mắt nhìn xuống phía th@n dưới của hắn , xuất hiện trước mặt cô vẩn là cái vật t0 lớn gân guốc ấy đang kiên ngạo ngẩn cao đầu , đến mức này Nhu Nhu củng liền khép mờ đôi mắt gật đầu nhẹ một cái tỏa vẽ đồng ý.

Đôi bàn tay to lớn của hai nhanh chóng mở đôi chân dài của cô ra hai bên cái vật t0 lớn gân guốc ấy nhanh chóng tiến vào bên trong nơi tư m@t của cô mà duy chuyển ra vào.

Đôi bàn tay của hắn vuốt v e lấy thân thể nhỏ nhắn kia của cô rồi dừng lại trên cặp bông đào căng tròn kia mà xoa bóp , chiếc miệng vẩn tham lam cúi cái đầu ngậm lấy nhị hoa hồng hòa trên đôi gò núi kia của Nhu Nhu mà l.

iếm lá.

p.

---- Ư.

.

ưm.

.

! Anh nhanh một chút được không !Tôi sợ ba mẹ trông thấy !-----