Mạn Nhu Nhu nghe thấy những lời thâm tình này của hắn thì trong lòng có chút ấm áp củng nhẹ nhàng nói.
---- Sau này anh đừng nói những câu như thế này được không ? Tôi nghe cảm thấy không quen lắm ! Anh đối xữ với tôi củng rất tốt , nên tôi củng không muốn anh phải thất vọng ! Nói thật ra bây giờ suy nghĩ tôi rất rối loạn , không biết nói như thế nào cho đúng nữa !---
Những câu nói rơi vào bên tai làm cho Điềm Cảnh Nghi cảm thấy rất khó chịu , trong lòng hắn có chút đói nhói khó thể nào tả nổi.
Điềm Cảnh Nghi không muốn ép cô nên nhẹ nhàng xoa đôi gò má Nhu Nhu mà nói.
----- Tôi không ép em phải vạch rõ ranh giới tình cảm của mình , tôi chỉ không muốn em uất ức hay khó chịu gì mà thôi ! Nếu như em thấy uất ức thì có thể nói với tôi được không ?-----
Nói xong Điềm Cảnh Nghi củng không đợi Nhu Nhu trả lời mà liền nhanh chóng ôm cô vào trong lòng bàn tay to lớn ấy vuốt ve lấy thân thể nhỏ nhắn ấy.
Mạn Nhu Nhu củng không hiểu tại sao ngay lúc này trong lòng cô cảm thấy ấm áp hiếm thấy , Mạn Nhu Nhu nhẹ nhàng đáp.
---- Được ! Nếu như anh không trách tôi phiền thì sau này tôi có thể tâm sự vài câu , nhưng mà thời gian cũng gần đến một tháng rồi anh củng cần phải đính hôn ,sau này tôi với anh thân mật như thế này củng không hay lắm đâu ?-----
Lời nói trông rất bình thường này của Nhu Nhu truyền đến bên tai làm cho Điềm Cảnh Nghi cảm thấy rất buồn bực nhưng vẩn cố gắng giải thích nói.
----Nhu Nhu ! Tôi không có đính hôn , tôi chỉ muốn ở bên cạnh em có được không ? Nếu như mấy người đó ép tôi , thì tôi cùng em bỏ trốn có được không ?-----
Nghe câu nói điên cuồng này của cô thì trong lòng Mạn Nhu Nhu cảm thấy lo lắng đáp lời.
----- Anh ! ! Anh tại sao lại nói như thế chứ ? Anh đừng vì tôi mà làm những điều bất lợi cho mình , nếu không sau này trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy !-----
Câu nói này làm cho trong lòng hắn rất ấm áp và vui xướng mà ôn nhu nói.
----- Bảo bối ! Em suy nghĩ nhiều rồi , là vì tôi muốn tranh giành hạnh phúc tự do yêu đương cho mình mà thôi ! Nếu em cảm thấy tôi là vì em thì sau này mong rằng em có thể nhìn về phía sau lưng của mình " Tôi vẩn luôn đợi chờ tình cảm của em !----
Phải nói Mạn Nhu Nhu sợ những câu nói thâm tình của cái tên này rồi , tuy cô biết cái tên này nói cũng có phần là sự thật nhưng mà da mặt Nhu Nhu rất mỏng làm sao chịu nổi chứ.
Nhu Nhu thả rằng cái tên này ân cần quan tâm cô một chút thì còn hay hơn nhiều , bỡi vì trước giờ chưa ai nói với cô nên Nhu Nhu mới ngại ngùng như thế.
Mạn Nhu Nhu liền nhẹ nhàng ngậm miệng củng chẳng giám đáp lời hắn , cô sợ lại nghe thêm những câu nói thâm tình làm người đỏ mặt kia.
Hai người âu yếm nhau một lác sau thời gian lại vô tình trôi qua , không biết là thời gian đã trôi qua mặt trời cũng đã vào giữa trưa ánh mặt trời có chút gay gắt và oi bức.
Điềm Cảnh Nghi liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy của cô cùng nhau bước xuống phòng bếp , vài hơi thở sau xuất hiện trước mắt hai người vẩn là những hình dáng quen thuộc kia đang ngồi trên bàn ăn đang cười đùa vui vẽ.
Hai người liền ảm đạm có chút yên lặng mà bước đến ngồi vào vị trí của mình , bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khá lạ yên tĩnh so với khung cảnh lúc trước là một một sáng một tối.
Trong không khí yên tĩnh ấy mọi người đều động đũa , Nhu Nhu củng đang tập trung vào chuyện môn của mình là gắp thức ăn mà chẳng để tâm chuyện nhà của hắn một chút nào.
Bỗng nhiên Ông Điềm có chút máy móc nói.
---- Cảnh Nghi ! Nếu con không muốn đính hôn thì củng được , nhưng mà con phải đồng ý với ông một điều kiện mới được !-----