Mạn Nhu Nhu nghe thấy ông Điềm nói như thế liền sợ hết hồn , bỡi mấy người này hôm nay tại sao lại đối tốt với mình thế cơ chứ.

Tuy là suy nghĩ như thế nhưng Mạn Nhu Nhu vẫn lễ phép đưa bàn tay trắng noãn ra nhận lấy bát canh mà nhẹ nhàng nói.

----- Cảm ơn !----
Trông khi cô nhận lấy bát canh thì vô số ánh mắt đều nhìn châm chú vào Nhu Nhu như của lạ vậy , Mạn Nhu Nhu cảm thấy có gì đó không tốt liền trước nhớ lại mà dùng chiếc áo trên người che đi vết bầm trên cỗ.

Tuy là Mạn Nhu Nhu đã gấp gáp che lấy nhưng mà cô làm sao qua mắt được những người có kinh nghiệm cơ chứ.

Điềm Cảnh Nghi thấy cô có biểu hiện như thế liền đe dọa.

---- Nếu em còn che dấu như thế nữa thì tốt nay tôi xích em trên giường là được !-----
Giọng nói lạnh lùng có phần đe dọa này làm cho Mạn Nhu Nhu giật mình mà nhanh chóng buông bàn tay ra , vết bầm đỏ ái muội trên cổ trắng noãn của cô đều hiện ra phía trước.

Sắc mắt Mạn Nhu Nhu trắng xám khó coi đến vô cùng mà chỉ biết cúi đầu gấp thức ăn liên tiếp bỏ vào miệng , ngay lúc này cô chỉ biết cô gắng ăn thật nhanh để và chạy lên phòng mà thôi.


Điềm Cảnh Nghi thấy cô ngoan ngoãn như thế liền gấp cho Nhu Nhu một miếng thịt mà ôn nhu nói.

---- Em ăn nhiều một chút sau này mới có sức để sinh con !-----
Mạn Nhu Nhu nghe xong cái tên khốn kiếp này nói như thế thì rất muốn phun cả máu , sắc mặt Nhu Nhu hốt hoảng nhưng củng chẳng dám trách móc gì hắn cả.

Ngay lúc này cô mới nhớ ra Điềm Cảnh Nghi lúc trưa hai người ân ái đều cho vào bên trong của mình , mà Mạn Nhu Nhu không có uống thuốc tránh thai , mà củng không có thuốc để uống.

Suy nghĩ như thế Mạn Nhu Nhu mới cố gắng dùng hết sức lực của mình mà hướng về phía hắn yếu ớt nói.

----- Anh!.

Anh mua giúp tôi vài viên thuốc tránh thai được không ? Nếu như tôi mà có thai thì ba mẹ chắc chắn sẽ không thèm nhận tôi mất !-----
Nói đến đây sắc mặt cô như muốn khóc , Nhu Nhu thừa biết cái tên này chẳng muốn mua, mà cô nói ở đây là muốn người nhà hắn mua giúp cô mà thôi.

Mấy người nhà này của hắn nhìn châm chú vào vô như muốn xem xéy hết nội tâm của Nhu Nhu thật hay giả vậy.


Tuy là mấy người này có chút bất ngờ nhưng biết cái cảm xúc hoảng sợ cô là thật chứ không phải giả vờ mà nói ra.

Nhu Nhu rất thông minh , thấy mấy người kia không nói gì thì cũng biết là chẳng ai giúp được mình về chuyện này cả nên cũng ngậm miệng mà dùng cơm.

Thấy cô không vui như thế mà chẳng dám nói gì hắn liền mở miệng an ủi.

----- Em đừng lo , sẽ không đến mức như thế ! Nếu như em muốn thì cứ bảo tôi là chồng em là được , tôi tin là ba mẹ củng không nỡ trách em đúng không ?-----
Cái lời nói bình thản này của hắn làm cho Mạn Nhu Nhu chẳng muốn mở lời nói thêm một câu nào nữa , cái tên này tưởng hôn nhân là trò đùa hay sao chứ ? Phải nói là cô lừa để tâm đến những lời điên cuồng này của hắn.

Hắn thấy khuôn mặt Nhu Nhu như thế cũng không đáp lời mình thì rất khó chịu ở trong lòng , Điềm Cảnh Nghi lạnh nhạt hỏi.

----- Em có thể nói cho tôi lý do tại sao chúng ta không thể kết hôn hay không ? Nếu như em trả lời hợp lý thì về chuyện sinh con hay kết hôn tôi sẽ không ràng buộc em !-----
Mạn Nhu Nhu nghe thế cũng lạnh nhạt hỏi thăm dò.

---- Tôi nói ra anh không tức giận được chứ ?----
Điềm Cảnh Nghi vội vã đáp.

----- Đương nhiên !----
Mạn Nhu Nhu ung dung nói.

------ Tôi không thích người khác ràng buộc tự do của mình , củng không đem hôn nhân ra làm trò đùa với lại tôi củng chẳng thích người khác uy hiếp mình ! Điều đặc biệt hơn là tôi chưa muốn lập gia đình và củng không thích anh ?----