Nói xong Điềm Cảnh Nghi củng không đợi cô đáp lời mà liền nhanh chóng rời đi , nhìn bóng dáng cao lớn như gấu xám ấy từ xa dần đến rời khỏi tầm mắt trái tim Nhu Nhu như được thả xuống mà thở phào một hơi.

Đối với Mạn Nhu Nhu hiện tại thì tập trung vào công việc vẩn là mục đích sống của cô , còn về cái gì mà những lời ngọt ngào như mật của cái tên kia hay là ảo tưởng tình yêu đẹp như tiểu thuyết ấy thì cô chẳng thèm để tâm.

Đối với người không tôn trọng và luôn tìm cách đàng áp hay uy hiếp mình thì Mạn Nhu Nhu luôn tìm cách an toàn nhất để ứng xữ , bỡi vì thứ cô luôn mong muốn nhất đó là bình an mà sống qua ngày.

Phải nói là Mạn Nhu Nhu thích nghi rất tốt , kể từ khi cái lên kia đem cô về đây thì bản thân Nhu Nhu củng tìm được một công việc làm trên máy tính rất tiện lợi cho cuộc sống hiện tại của cô.

Chìm trong cơn suy nghĩ mơ mang ấy không là thời gian đã trôi qua được bao lâu nữa , khi cô hoàn thành xong mọi công việc thì mặt trời cũng đã về chiều bầu không khí có chút mát mẽ trông rất dễ chịu nên Nhu Nhu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Mạn Nhu Nhu như nhớ là mình đã hứa với cái tên kia nên vội đi nhanh xuống nhà bếp , xuất hiện trước mặt cô là một bầu không khí khá nhộn nhịp xung quanh rất nhiều người làm nhưng chẳng thấy người nhà của hắn đâu cả.

Mạn Nhu Nhu cảm thấy có một chút không tự nhiên lắm thì hướng về một vị phụ nữ trung niên mà nhẹ nhàng nói.


----- Chào cô ! Cháu có thể xử dụng phòng bếp này được không ?----
Vị phụ nữ trung niên kia thấy cô cười nhiệt tình có phần lễ phép như thế liền vội đáp lời.

----- Thưa tiểu thư ! Người là được cậu chủ mang về nên mọi thứ trong căn nhà này cứ tự nhiên là được , những người có địa vị trong nhà này không nên tiếng ngăn cấm thì người làm như chúng tôi giám nói gì chứ ! Tiểu thư tự nhiên như ở nhà là được !----
Nói xong vị phụ nữ trung niên kia liền cung kính lùi ra phía sau mà làm công việc của mình , Mạn Nhu Nhu cảm thấy rất khó hiểu như củng không bận tâm mà nhanh chóng lao vào phòng bếp.

Âm thanh trong phòng bếp lại vang lên trông rất nhộn nhịp thấm thoát một khoảng thời gian nữa lại âm thầm trôi qua.

Mạn Nhu Nhu chỉ nấu đơn giãn một món canh hầm rồi nhanh chóng hướng về phía phòng làm việc hắn mà bước tới.

Sỡ dĩ cô không nấu nhiều món hơn vì sợ cái tên này một lác nữa sẽ không dùng bữa tối , nếu như thế thì mấy người kia không thì châm chú cô mới lạ.

----- Cốc!.


.

!----
Mạn Nhu Nhu gõ nhẹ cánh cửa phòng làm việc , từ phía bên trong căn phòng truyền ra một giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần uy nghiêm.

----Vào đi !----
Mạn Nhu Nhu nghe vậy củng không ngại ngùng mà chậm rãi bước vào bên trong , xuất hiện trước mặt cô vẫn là hình dáng điễn trai đẹp như tạc ấy nhưng bây giờ xung quanh người hắn đã được bao lâu lấy một bầu không khí nghiêm nghị chưa bao giờ có.

Trong lúc nhìn thấy hình ảnh ấy Mạn Nhu Nhu thất thần mất vài giây mới lấy lại được tinh thần mà hướng chiếc ghế sofa bỏ món canh hầm của cô xuống bàn.

Mạn Nhu Nhu hướng ánh mắt về phía hắn nói.

---- Canh tôi hầm còn nóng anh tới nếm thử , nếu có chổ nào không ngoan thì tôi có thể nấu lại !----
Điềm Cảnh Nghi vừa thấy người vào là cô thì củng chẳng còn không khí làm việc gì cả , lại nghe cô nói thế thì liền nhanh chóng bước đến mà ngồi xuống ghế sofa.

Hắn hướng ánh mắt ôn nhu về phía Nhu Nhu nói.

----- Em ngồi xuống bên cạnh tôi , chúng ta không nên cách xa nhau như thế ?-----