Nghe những lời nói này của Mạn Nhu Nhu thì đầu óc của hắn như trống rỗng bỡi hành động và câu nói của cô làm cho bản thân Điềm Cảnh Nghi không ngờ tới.
Phải nói là bây giờ bản thân hắn hối hận rồi , hắn thật sự không có ý muốn ép buộc cô phải nói ra những lời như thế ? chỉ là vì không biết tại sao khi nghe thấy cô nói sau một tháng muốn rời khỏi đây thì trong lòng hắn rất khó chịu , rất buồn bực không biết nói làm sao.
Nhưng bây giờ khi cô nói ra những lời như thế thì trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi , tuy là trước giờ hắn không có tín ngưỡng gì cả , nhưng mà những câu nói như thế củng không thể xem như trò đùa mà phát ra được.
Nhìn thấy ánh mắt của Điềm Cảnh Nghi đỏ hoe như giọt máu thì mấy người nhà của hắn củng hiểu được một số việc gì đó , đặc biệt là ông và ba của hắn trước giờ chưa thấy cái người luôn lạnh nhạt vô tâm như Điềm Cảnh Nghi lại có cảm xúc như thế này.
Điềm Cảnh Nghi mặc kệ những ánh mắt đang châm chú nhìn mình kia mà liền đứng dậy hướng ánh mắt về phía mọi người còn lại nói.
-----Tôi không muốn liên hôn chính trị gì đó với người khác , tôi thừa biết là hợp tác có rất nhiều cách không cần thiết phải liên hôn chính trị ! Nếu mấy người còn ép tôi và nhắt đến chuyện này trước mặt cô ấy thì cái nhà này củng không nhất thiết phải có Điềm Cảnh Nghi tôi !------
Điềm Cảnh Nghi nói xong của không để tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà hướng về phía phòng mình mà bước đi.
Điềm Cảnh Nghi mệt mỏi bước thân thể to lớn của mình lên trước căn phòng của mình , củng là phòng của Mạn Nhu Nhu.
Hắn đứng phía bên ngoài cánh cửa cố kìm chế cảm xúc có chút thất lạc của mình vào sâu tận trọng đáy lòng của mình mà nhẹ nhàng bước vào trong.
Trái ngược với những điều mà trong lòng hắn đang suy nghĩ là cô không có một mặt ủ rủ buồn bã hay uất ức gì cả , mà xuất hiện trước mắt hắn là hình dáng quen thuộc nhỏ nhắn xinh đẹp kia đang châm chú ngồi trên chiếc nệm êm và xem máy tính.
Tiến lại gần thì hắn phát hiện là hình như cô đang vẽ bản thiết kế thời trang thì phải , còn về phần Nhu Nhu nghe tiếng của phòng vang lên thì chỉ hướng ánh mắt nhàn nhạt xem như nhận biết hắn rồi lại tập trung vào công việc của mình.
Trong đầu Mạn Nhu Nhu bây giờ chỉ muốn tập trung vào công việc của mình mà thôi chứ không muốn chọc giận hay làm phiền lòng cái tên này thêm một lần nào nữa.
Tuy Mạn Nhu Nhu là người thích một cuộc sống tự do ung dung và thoải mái , nhưng cô củng biết là hắn đã chạm tới giới hạn của mình nên chẳng thêm không cúi đầu.
Tuy là trong lòng cô thật sự không cam tâm nhưng củng đành nuốt xuống bụng mà châm chú vào công việc.
Thấy Nhu Nhu như thế thì trong lòng hắn có chút đói nhói khó hiểu nhưng củng đành thở dài một hơi mà ngồi xuống bên cạnh cô.
Khi hắn ngồi xuống bên cạnh mình Nhu Nhu củng không một chút phản kháng hay chống đối gì mà chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn hắn như muốn hỏi là "bây giờ anh muốn tôi làm gì cho anh ?".
Thấy ánh mắt đó của cô Điềm Cảnh Nghi liền vội vàng nói.
---- Em cứ tập trung vào công việc của mình đi , khi nào xong thì cho tôi ôm em một chút !-----
Mạn Nhu Nhu lạnh nhạt đáp.
---- Được ! Tôi biết rồi !-----
Lời đồng ý lạnh lẽo vô điều kiện này của cô làm cho hắn cho chút áy náy mà ôn nhu nói.
----- Nếu em nghe lời tôi như thế, thì sau này tôi xin em đừng nói những lời như hôm nay nữa ! Xem như tôi xin em được không ?-----