Nghe hắn nói như thế thì Mạn Nhu Nhu hoảng hốt như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi mà vôi vàng nói.
----- Tôi nghèo lắm , tôi không nuôi nổi anh ! Hay là anh vẩn duy trì như thế này thì hơn , đôi bên cùng có lợi chẳng phải tốt hay sao ?-----
Điềm Cảnh Nghi nghe thấy câu trả lời của con nhóc này thì hừ lạnh tỏa vẽ không vui mà nói.
-----Em còn nói lợi ích trước mặt tôi , thì cẩn thận tôi giam em ở đây không đi được đấy ! Em có tin hay không ?-----
Mạn Nhu Nhu liền nở nụ cười giượng lấy lòng mà đáp lời.
---- Không có ! Tôi không giám như thế nữa , anh đừng để ý ?-----
Điềm Cảnh Nghi nhìn ra được nụ cười đầy nịnh nọt này của cô nhưng củng không nói thêm gì mà bàn tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn của Mạn Nhu Nhu chặt thêm một chút.
Mạn Nhu Nhu thấy hắn không có hành động gì tiếp theo nên củng lười để ý mà mặc kệ hắn vuốt v3 thân thể của mình như một con mèo nhỏ.
Không biết tại sao dạo gần đây cô rất muốn ngủ đặc biệt là mỗi khi rảnh rỗi thì lại có chút lười biến , cô biết sức khỏe thân thể của mình hơn ai hết chỉ thấy mệt mỏi đôi chút chứ không phải đau đớn gì cả.
Trong cơn mơ màng mà suy nghĩ đầy hoảng loạn ấy Mạn Nhu Nhu chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Thấm thoát thời gian lại trôi qua không biết được bao lâu , khi Mạn Nhu Nhu lười biến cử động thân thể đôi mắt xinh đẹp mở ra liết nhìn xung quanh thì chẳng phát hiện ra thân thể điễn trai đẹp như tạc tượng ấy đã đi đâu mất.
Mạn Nhu Nhu củng không để ý chuyện này lắm mà liền nhanh chóng lao vào căn nhà tắm khép mở cánh cửa.
Khi cô bước ra thì khoắc trên mình một chiếc vát dài qua đầu gối màu xanh dương trông rất giãn dị và đơn giãn.
Mạn Nhu Nhu nhìn qua khe cửa sổ thì mắt trời củng đã lên tới giữa trưa cô liền nhẹ nhỏm có phần ung dung mà đi dạo xung quanh một vong , dù có nói gì đi nữa thì ở đây củng không được ra ngoài làm theo ý mình muốn nên có một chút buồn chán.
Nếu cô còn ở trong phòng nữa thì chắn ủ rủ đến mức trầm cảm mất mà thôi ,nhưng khi cô đi dạo xung quanh một vòng căn nhà này thì cảm thấy những ánh mắt những người ở đây nhìn cô có chút lạ lẫm khó hiểu.
Mạn Nhu Nhu cảm thấy có chút đói bụng phải nói là thèm ăn mới đúng , thông thường ngoài tập trung vào công việc ra thì ăn là tin ngưỡng sống của cô nên không cần suy nghĩ gì liền nhanh chóng đi vào phòng bếp.
Khi Mạn Nhu Nhu bước vào phía trong căn phòng bếp thì xuất hiện trước mặt cô là mấy người nhà kia của hắn đang ung dung cười nói trên bàn ăn xem cô như không tồn tại.
Phải nói mấy người này không xem Nhu Nhu là người nhà nên củng chẳng quan tâm cô làm gì trong căn nhà này , nếu như không có Điềm Cảnh Nghi đi cùng là mấy người này củng không biết dùng cách nói gì để bắt chuyện với Nhu Nhu nên mới để cô muốn làm gì đều tùy ý cả.
Mạn Nhu Nhu nhìn thấy mấy người này như thế thì ngoài việc cảm thấy đói bụng ra thì củng chẳng có ý để tâm hay trách móc gì cả , bỡi vì Mạn Nhu Nhu là người khôn ngoan để biết vị trí của mình là ở nơi nào.
Mạn Nhu Nhu củng thở dài một hơi ung dung mà ngồi xuống chiếc ghế sofa bàn tay nhỏ nhắn ấy không ngừng xem tin tức trên điện thoại củng chẳng để tâm đến mọi chuyện xung quanh.
Khi Mạn Nhu Nhu chẳng hề quan tâm đến chuyện phía bên ngoài thì chợt có tiếng nói truyền đến.
--- Xin lỗi ! Tôi tưởng cô còn đang ngủ nên không có ý làm phiền , nếu đã đến rồi thì có thể tới đây ngồi chung !----