Trong cơn mơ màng ấy Mạn Nhu Nhu nghe thấy cái tên kia xưng hô như thế thì có một chút không quen , nhưng nghĩ lại thì cô cũng chẳng quan tâm cái tên này muốn xưng hô thứ gì cũng được cả.

Nhưng cái câu phía sau cùng là hắn nói muốn đánh mông làm cô có một chút hoảng hốt , Nhu Nhu không biết từ lúc nào phía dưới thân của mình đã có một bàn tay xoa bóp lấy cặp mông căn tròn kia của mình.

Mạn Nhu Nhu đưa ánh mắt xuống nhìn nếu không phải Điềm Cảnh Nghi thì còn ai vào đây chứ , bàn tay to lớn của hắn xoa bóp làm cho người cô khó chịu không thôi.

Mạn Nhu Nhu hốt hoảng nói.

----- Anh ! Anh làm cái gì thế ? Tha cho tôi hôm nay đi được không ? Mẹ nó ! Anh đang say sỉn đấy tôi chịu không nỗi a !-----
Mạn Nhu Nhu nói xong liền nhanh chóng dùng một chút khí lực cuối cùng đẩy nhẹ hắn ra và nhanh chóng lao lên chiếc giường sang trọng mà đắp chắn khép chặt đôi mắt vờ như ngủ.

Điềm Cảnh Nghi thấy con nhóc này có cử chỉ đáng yêu như thế thì hắn chỉ cười nhếch miệng một cái rồi nhanh chóng thu dọn căn phòng rồi nằm xuống phía bên cạnh cô.


Hắn thấy cô như thế thì củng không muốn ép Nhu Nhu làm việc mà mình chẳng vui , hắn liền đưa bàn tay to lớn ấy ôm cô vào lòng mà khép mờ đôi mắt.

Mạn Nhu Nhu cảm nhận được có một vòng tay to lớn ôm mình nhưng cũng chỉ dừng như vậy mà thôi , Nhu Nhu quay khuôn mặt ra phía sau nhìn vào hắn châm chú một lác rồi củng khép mờ đôi mắt.

Sáng hôm sau , ánh nắng ban mai chiếu vào khe cửa sổ rồi đi thẳng lên hai thân thể đang ôm chầm lấy nhau.

Hình dáng này nếu như có người không biết nhìn thấy thì đều nhận định bọn họ là đôi vợ chồng trẻ mới cưới trông thật là đẹp đôi.

Dưới khung giường sang trọng , Điềm Cảnh Nghi lười biến mở đôi mắt liếc nhìn xung quanh rồi dừng lên khuôn mặt xinh xắn đang ngủ ngoan kia làm cho trong lòng hắn có một chút bình thản và dễ chịu.

Khi Mạn Nhu Nhu lười biến mở đôi mắt thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu cô liếc mắt ra nhìn xung quanh thì thấy được cái tên kia đã đi đâu mất.


Mạn Nhu Nhu củng không quan tâm đến cái tên kia lắm mà lười biến tiến vào trong nhà tắm , một lác sau khi cô bước ra thì khoắc trên mình một chiếc váy dài màu đen qua đầu gối nhìn khá là đơn giản nhưng không kém phần ưu nhã.

Mạn Nhu Nhu nhanh chòn chuẩn bị đồ một chút rồi chuẩn bị tiến ra bên ngoài , nhưng khi cô bước xuống dưới phòng khách thì thấy ông và gia đình hắn đang ngồi trên bàn ăn nói chuyện trông rất vui vẽ.

Mạn Nhu Nhu nhẹ nhàng bước đến trước mặt mọi người mà nhẹ nhàng nói.

----- Tôi có việc nên ra ngoài một lác tối mới về , mọi người có gặp thì chuyển lời cho Lâm Phong giúp tôi ! Cảm ơn !-----
Nói xong Mạn Nhu Nhu nhẹ nhàng mà rời đi , phải nói cô đi đâu cũng không cần phải thông báo mới mấy người này , nhưng cho dù có nói như thế nào thì mấy người này cũng lớn tuổi nếu đã ở chung nhà đi đâu mà không nói một tiếng thì củng không phải lắm.

Với lại còn một nguyên nhân khác là cô cảm thấy từ trong ánh mắt củng mấy người này có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn nhưng không biết mở lời như thế nào.

Có nói gì thì cô củng chỉ là người ngoài mà thôi ,cùng lắm thì cô chỉ tạo điều kiện cho bọn họ nói chuyện còn được hay không thì phải xem bọn họ rồi.

Phải nói lần này Mạn Nhu Nhu ra ngoài là làm hợp đồng cho thuê nhà bỡi theo địa chỉ cô để lại thì có vài người liên lạc nên củng khá bận.