----- Két!.

.

két!.

.

két!.

.

------
Âm thanh vừa vang lên , cánh cửa phòng liền nhanh chóng mở ra Nhu Mạn Mạn chưa kịp phản ứng thì cô phát hiện có một hình dáng nhào tới ôm chầm lấy cô.

Người con gái này hình dáng trông củng nhỏ nhắn , khuôn mặt rất ưa nhìn đặc biệt là rất tốt với Mạn Nhu Nhu , người này không phải bản thân của cô Uyển Như thì còn ai vào đây chứ.

Mạn Nhu Nhu nở nụ cười xinh đẹp nói.

----- Uyển Như ! Cậu mau buông mình ra , mình bị cậu đụng đau muốn chết rồi đấy này ! -----

Nghe thấy như thế thì Uyển Như liền buôn thân thể Mạn Nhu Nhu ra , nhìn sơ thân thể Mạn Nhu Nhu từ trên xuống dưới một lượt đôi mắt lại châm chú.

Uyển Như liền nở nụ cười kêu chọc nói.

------ Cậu đụng nhằm chồng của người khác bị đánh vết thương đầy người à ! Nhu Nhu nhà mình là còn giỏi bộ môn này cơ đấy !-----
Mạn Nhu Nhu nghe thấy lời châm chọc này của Uyển Như liền nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ nhắn ấy mà véo vào đôi má kia của cô.

Mạn Nhu Nhu lườm Uyển Như một cái đáp.

------ Cậu không thấy mình đứng không nổi hay sao còn buông lời kêu chọc ! Mau dìu bà đây vào trong !-----
Nói xong những lời này thì Mạn Nhu Nhu liền cưòi tươi như hoa đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng như bông tuyết ấy ra mà vát lên vai của Uyển Như.

Uyển Như thấy như thế củng nhẹ nhàng nở một nụ cười như đáp lại rồi dìu Nhu Nhu vào bên trong nhà.

Bước vào trong ngôi nhà xuất hiện trước mắt là một nơi khá là chật hẹp , bỡi đây là căn phòng thuê nên chỉ có một chiếc phòng khách đặt một chiếc ghế sofa.

Nhìn vào trong có hai căn phòng khá nhỏ được ngăn cách rõ ràng ngay bên cạnh là một chiếc phòng bếp khá là đơn sơ nhưng không kém phần gọng gàng.

Mạn Nhu Nhu chậm chạp bước xuống ngồi bên cạnh chiếc ghế sofa mà nhíu cặp chân mày lá liễu , chắc có lẽ là vết thương cũ còn đau nên không kìm được cảm xúc mới như thế.


Khi Mạn Nhu Nhu ngồi xuống chưa kịp nói gì thì Uyển Như vội vào nhào tới nắm lấy bàn tay của cô trông rất thân mật.

Uyển Như nở nụ cười có phần trêu chọc nói.

------Nhu Nhu ! Cậu đụng trúng phải ai mà thành ra như thế này chứ ? Lại còn đi qua đêm nữa cơ à có tin rằng mình mách bác gái không ?------
Uyển Như nói xong thì khuôn mặt lộ vẽ đắt ý mà kiêu ngạo chóng hai tay lên chiếc eo như là bắt được chiếc đuôi của Mạn Nhu Nhu.

Mạn Nhu Nhu nghe thấy được lời nói này của Uyển Như thì vội vàng lượm cô một cái , bàn tay nhỏ nhắn ấy không kiềm lòng được mà véo lấy chiếc má có chút ửng hồng kia của Uyển Như.

Mạn Nhu Nhu nở nụ cười đáp.

------Cậu có phải ra chê mình sống quá lâu hay không ? Còn giám uy hiếp mình cơ à ? Cho cậu chết này ! Còn giám uy hiếp mình không ?------
Nói xong Mạn Nhu Nhu nhanh chóng nhào tới Uyển Như và đùa giỡn trông rất là thân thiết giống như là chị em trong nhà vậy.

Thời gian thấm thoát mà thoi đưa mặt trời củng đã lên tới đỉnh đầu , Uyển Như nhìn ra cánh cửa sổ một cái như xem thứ gì đó.

Uyển Như nhìn hướng Mạn Nhu Nhu nhẹ nhàng nói.

-----Cậu ngồi đây mình nấu vài món ngoan ! Ngoan Ngoãn an phận mà ngồi đây đừng chạy nhảy lung tung có ngã chết mình củng không chịu trách nhiệm !-----
Nói xong thì Uyển Như không đời Mạn Nhu Nhu trả lời liền nhanh chóng rời đi vào phòng bếp , phải nói là tuy hai người rất là thân thiện nhưng cái miệng rất là độc hại nha.

Mạn Nhu Nhu chợt nhớ lấy chuyện gì đó mà nhanh chóng mà vào túi xách cầm ra một chiếc thẻ , đây là thứ ở cái lâu đài kia chiếc thẻ có một màu đen làm chủ thể , trên chiếc thẻ ấy hiện lên ba chữ nổi bàn tay cô mềm mại mà lướt đi qua.

Chiếc miệng nhỏ nhắn của Mạn Nhu Nhu nói lên tiếng.

-----Điềm Cảnh Nghi !------.