Nghe thấy con nhóc này hỏi như thế thì sắc mặt Điềm Cảnh Nghi xám lại giống như ai động vào chỗ đau của mình.
Bản thân hắn cấm kị nhất là ai nói khả năng mặt đó của mình không tốt , vậy mà con nhóc này còn hỏi thẳng như thế nữa chứ.
Hắn tức giận hét lớn.
--- Mẹ nó ! Bây giờ tôi sẽ có cô biết là bản thân mình có đủ sức hay không ? Đừng có mà cầu xin tôi sẽ không buông tha cho cô ?----
Nói xong hắn cũng chẳng đợi cô phản ứng mà liền nhanh chóng dùng bàn tay như tràng đầy sức lực kéo cô về đè dưới thân.
Bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng duy chuyển khắp thân thể của cô và chợt dừng lại trên cặp mông căng tròn kia mà xoa bóp.
Mạn Nhu Nhu sắc mặt sợ hãi nói.
---- Anh mau dừng lại đi , nơi này là phòng làm việc lỡ người khác thấy thì không hay đâu , anh để tối về nhà có được không ?----
Nói xong cô dùng bàn tay nhỏ nhắn ấy dùng hết sức lực cố đẩy thân thể to lớn của hắn ra một bên , nói thật là cô không muốn bị như thế này còn ở một nơi làm việc thì lại càng không thích.
Nhưng mà thân thể và sức lực hắn quá lớn mà cho cô chẳng thể nào động đậy dù chỉ mà một chút , bàn tay hắn không ngần ngại gì mà xoa bóp lấy đôi bông đào kia của cô.
Mạn Nhu Nhu cảm thấy lúc này không lòng mình thật là nhục nhã cũng chẳng làm gì hắn mà diễu cợt nói.
---- Anh không thể giữ cho tôi một chút liêm sỉ hay sao ? Tôi cảm thấy anh thật đúng không phải người tốt gì có phải trước giờ cũng làm như thế với phụ nữ khác hay không ?-----
Không biết từ lúc nào hắn đã vén chiếc váy dài của cô lên phía trên tay một bàn tay vén cái quần l.
ó.
t.
của Nhu Nhu qua một bên lười biến hắn cũng không thèm cưởi quần mà chì mở ngăn khóa nhanh chóng cho vật t o lớn của hắn vào bên trong cô mà ra vào.
Hắn người duy chuyển phần th ân dưới chẳng có một chút tình cảm nào mà thô bỉ đến cực hạn , hắn thấy cô chau mày thì liền kiêu ngạo đáp lời.
----- Những người phụ nữa khác thì rất muốn quỳ dưới chân cầu xin tôi chơi bọn họ , còn về phần cô thì rẻ tiền hơn những người trong này mà lại có chút thích thú nha !----
Vừa nói hắn lại ra vào mạnh hơn vào phần th ân dưới của cô , đôi bàn tay to lớn ấy hung ác bóp mạnh lấy đôi bông cao có chút to lớn kia mà nhào nặng.
---- A ! Anh đúng là độc ác , muốn dùng cách này để tra tấn tôi hay sao ? Đúng là vô sĩ , biế n thái , không có tính người ?-----
Mạn Nhu Nhu đau đớn mắn lên một tiếng to lớn để kìm lại cơn tức giận trong lòng , không hiểu sao hắn vẩn mạnh bạo như một con dả thú và ra vào bên trong cô.
Phía trong thâm tâm hắn cảm thấy con nhóc này chẳng còn một chút nào mới mẽ dù là chống cự kiểu đặc biệt củng không có phổ thông đến bình thường.
Trong lòng hắn nỗi lên tia chán ghét thấy rõ củng không muốn gặp con nhóc phiền phứ này , nghĩ đến đây hắn liền duy chuyển nhanh hơn , sắc mặt cô tái nhợt như muốn ngất đi.
Vài hơi thở sau hắn phun hết tinh hoa vào bên trong cô và cầm lấy cái vật t o lớn ấy còn dính một chút nước đục mờ ấy đặc trước mặt Nhu Nhu nói.
---- Mau đến đấy l.
i.
ế.
m sạch nó , tôi sẽ buông tha cho cô ?
------Mạn Nhu Nhu yếu ớt nghe thấy thế liền tĩnh hơn phân nữa , cô liền há miệng ngậm lấy có vật t o lớn ấy mà l.
i.
ế.
m sạch.
Thấy cô ngoan ngoãn như thế hắn liền cười khinh bỉ nói.
---- Tôi thấy cô chẳng biết cách chiều chuộng chủ của mình gì cả nên thấy không có hứng thú , tôi sẽ hủy hợp đồng sớm hơn và chấp nhận chịu bồi thường có cô số tiền ba tháng làm việc , tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô , mau ra ngoài đi đường ở đây làm bẩn mắt tôi !----.