Mạn Nhu Nhu nghe được câu nói này của hắn thì sợ hết hồn , nếu như bây giờ mà bị cái tên này làm như thế nữa thì sáng nay sao đi làm nổi cơ chứ.
Phải nói cô mới xin được việc làm mà thôi , nếu như nghĩ ngang vậy thì người thê thảm không phải cô thì còn là ai chứ.
Nghĩ đến đây Mạn Nhu Nhu yếu ớt nói.
---- Bây giờ củng gần sáng rồi , thân thể tôi còn đau , anh mà làm như thế thì sao tôi có sức đi làm chứ ? Không phải anh không thích nuôi người vô dụng hay sao ?----
Mạn Nhu Nhu ra sức thuyết phục hắn chỉ momg rằng cái tên này hiểu và bỏ qua cho thêm một hôm.
Nhưng mà bàn tay to lớn hung bạo kia của hắn vẩn sờ loạn khắp cơ thể của cô, Điềm Cảnh Nghi nhìn con nhóc dưới thân thì cười gian tà nói.
---- Tôi có thể có cô nghĩ ốm vài ngày không sao cả , việc hiện tại của cô là làm theo bổn phận của mình là được !----
Thân thể của hai người không biết đã tr ần truồng từ lúc nào , Điềm Cảnh Nghi thô bào mà đưa bàn tay to lớn xuống trêu chọc nơi tư m ật của cô.
--- Ư! ư! !----
Bị cái tên này k ích thích đến mức như thế Mạn Nhu Nhu củng chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình là rên lên một tiếng đầy ám muội.
Cô cảm thấy phía dưới của mình rất đau đớn và khó chịu khi bị ngón tay to lớn của hắn ra vào bên trong làm cô điến cả người.
Sắc mặt cô đau đớn dùng hai tay nhỏ nhắn chóng trước ngực rắn chặt như muốn đẩy cái thân to lớn này ra xa thêm một chút.
Điềm Cảnh Nghi thấy con nhóc này ra vẽ không phối hợp như thế thì liền lạnh lùng nói.
----- Nếu cô còn không làm đúng bổn phận của mình , thì mấy ngày sau cô đừng mong có sức mà xuống giường !----
Nói xong hắn củng không ngại ngùng hay chờ cô trả lời mà nhanh chóng quỳ cao lên chiếc nềm và đưa cái vật đầy hung tợn của hắn vào bên trong miệng của Nhu Nhu.
Hai bàn tay hắn thô bạo đến mức cực điểm mà nắm lấy đôi bông đào to tròn cao vút kia mà nhào nặng như bột mịnh.
Mạn Nhu Nhu đau đớn như muốn khóc nhưng khi định nói chuyện thì trong miệng có vật t o lớn nóng hổi đó ngăn lại làm cô không thể nói nên lời.
Cô biết là nếu không làm theo hắn thì chắc chắn bản thân chẳng có quả ngọt để ăn ,Mạn Nhu Nhu nhịn cơn đau như muốn cắt da thịt ấy mà mở to miệng l.
i.
ế.
m l.
á.
p cái vật t o lớn bên trong mồm như m út ve kem vậy.
---- A.
.
Dùng lưỡi của cô l.
i.
ế.
m dọc từ trên xuống dưới !----
---- Mẹ nó ! Cô định cắn nó đứt mất hay sao ?----
Mạn Nhu Nhu hoảng sợ vì lời nói thô t ục và vẽ mặt hung ác này của hắn nên ngoan ngoãn làm theo không dám trái lại cái tên này.
Không biết từ lúc nào một bàn tay của hắn đã xoa lấy cặp m ông tròn đang vểnh cao kia của cô , tay còn tay xoa bóp lấy đôi gò núi cao vút căn tròn kia.
Không biết trải qua được bao lâu , miệng của Nhu Nhu mỏi nhừ nhưng chưa làm cho cái tên kia chịu buông đi ý định thì sắc mặt cô có chút hoảng sợ.
Không biết từ lúc nào cái vật t o lớn đó đã nằm gọn bên trong nơi tư m ật kia của cô.
---- A.
.
Đau quá !----
Phải nói cái tên này thô bạo đến cực điểm chẳng biết nhẹ nhàng gì mà mạnh bạo ra vào bên trong cô liên tục.
Mạn Nhu Nhu cảm thấy mình như sắp chết đến nơi vì đau đớn nhưng cái tên này vẩn không chịu ngừng lại mà duy chuyển nhanh hơn , không biết là trải qua thêm bao lâu ý thức cô hoàn toàn sắp biến mất thì nghe thấy tiếng gầm thoải mãn của hắn.
--- Thuốc tránh thai tôi để trên bàn , khi nào tĩnh dậy thì ngoan ngoãn uống nó đi !---
Trong đầu cô chỉ nghe được câu này rồi ý thức hoàn toàn mất đi.
.