Khi câu nơi này vừa buông ra theo suy nghĩ của Mạn Nhu Nhu thì chắc là mẹ mình thất vọng và đau lòng về cô lắm.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô bà Mạn lại nhẹ nhàng đáp lời.
---- Mẹ biết rồi , hai đứa chuẩn bị còn xuống dùng cơm ! Thôi mẹ ra ngoài trước hai đứa đừng để ba mẹ đợi lâu !-----
Nói xong bà Mạn củng không muốn Nhu Nhu khó xử nên đánh nhanh chóng đi ra bên ngoài mà khép của lại , phía bên trong Mạn Nhu Nhu vẩn còn chưa lấy được sự tĩnh táo của mình.
Điềm Cảnh Nghi thấy cô có bộ dạng như thế thì liền dùng bàn tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Nhu nhu mà nhẹ nhàng nói.
---- Nhu Nhu Em thấy không ? Cô chú sẽ không trách những việc mà em đã vậy nên đừng lo chúng ta chỉ cần kết hôn là được !----
Mạn Nhu Nhu nghe thấy lời này của hắn liền tĩnh táo lại mà hướng ánh mắt về phía Điềm Cảnh Nghi nói.
---- Được ! Vậy tôi đi tắm một chút , anh chờ tôi một chút !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu như sợ hắn từ chối mà nhanh chóng bước vào nhà tắm để lại hắn một mình trong căn phòng yên tĩnh này.
Khoảng hai mươi phút sau khi Mạn Nhu Nhu bước ra khoắc trên mình một chiếc váy dài màu đen qua đầu gối tuy không sang trọng nhưng lại rất quyến rũ mà đi ra ngoài.
Điềm Cảnh Nghi nhìn thấy cô củng dáng ánh mắt một lúc lâu rồi lại nói.
---- Em xuống dưới nhà trước kẻo cô chú đợi lâu ! Tôi vào tắm một chút rồi sẽ xuống có được không ?----
Nói đến đây Điềm Cảnh Nghi như hiểu ra gì đó lại an ủi cô mà nói.
---- Em đừng lo , ba mẹ em sẽ không trách đâu , chỉ cần em can đảm đối mặt là được !----
Nói xong thì hắn mắt hắn nhìn châm chú vào cô như muốn khích lệ , Mạn Nhu Nhu thấy như thế trong lòng liền ấm áp vui vẽ mà gật đầu đáp lời.
---- Được ! Tôi đi xuống trước , anh cứ chậm rãi là được !----
Nói xong Mạn Nhu Nhu củnng không đợi lâu mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng quen thuộc này , còn về Điềm Cảnh Nghi thì vẩn luôn dùng ánh yêu thương mà nhìn châm chú vào hình dáng nhỏ bé ấy đến khi cô hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của hắn mới chịu vào nhà tắm.
Phía dưới phòng ăn khi ông bà Mạn thấy Nhu Nhu đi xuống thì sắc mặt liền có chút ôn hòa kèm theo sự nuông chiều khó mà che dấu.
Ông Mạn lại hướng ánh mắt về phía Nhu Nhu nói.
---- Nhu Nhu ! Con mau lại đây ngồi !---
Lời nói này của ông Mạn tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ sự quan tâm làm cho sự lo lắng trong lòng của Nhu Nhu tan biến mất.
Mạn Nhu Nhu chậm rãi bước đến ngồi trên vị trí của mình xung quanh chiếc bàn ăn đối diện với ông bà Mạn.
Bà Mạn thấy thế liền mở miệng nói.
---- Nhu Nhu ! Thân phận và gia thế của Cảnh Nghi ba mẹ củng đã từng thấy qua trên truyền hình và báo chí rồi , với gia thế của cậu ta có thật sự đối tốt và trân trọng con hay không ? -----
Mạn Nhu Nhu nghe thế củng thành thật đáp.
---- Có.
! Anh ấy đối với con rất tốt ! Ngày mai con và Cảnh Nghi trờ về đó sẽ cùng đi đăng ký kết hôn ba mẹ thấy thế nào ?----
Ông Mạn nghe thế thì lại nói.
---- Như thế củng được nhưng còn chỉ nên làm giấy kết hôn mà thôi , còn về hôn lễ không nên tổ chức thì hơn , nếu mấy nhà báo hay người khác biết thân phận của con thì sẽ phiền phức lớn !----
Bà Mạn lại lên tiếng dặn dò.
---- Nhu Nhu ! Nếu con sống ở đó mấy người nhà Cảnh Nghi muốn nói cái gì còn bỏ qua sau đầu là được đừng để trong lòng , nếu như con không thích sống ở đó thì có thể dọn về sống cùng ba mẹ củng không sao !-----
Mạn Nhu Nhu nghe những lời dặn dò này thì liền gật đầu lia lịa củng không nói thêm gì , đôi mắt cô đỏ như muốn khóc nhưng củng chẳng thể nào rơi nỗi.
Mạn Nhu Nhu cố hít một hơi sâu lấy lại tinh thần mà nói.
----- Ba mẹ ! Trên đó con có nhà , hay là hai người thu dọn lên đó ở được không ? Nếu như con rảnh về chơi với hai người củng tiện hơn nhiều !-----