Một đêm yên tĩnh lại trôi qua ,màn đêm nhanh chóng tan biến khi ánh bình mình dần ló dạng ,tia sáng đầu tiên có chút ấp áp chiếu thẳng vào khuôn cửa sổ , trên chiếc nệm nhỏ có hai thân thể đang ôm chầm lấy nhau.

Không biết đã thời gian trôi thêm được bao lâu , khi tia sáng ấy chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Điềm Cảnh Nghi thì hắn liền lười biến mở mắt.

Theo phản xạ tự nhiên thì hắn đưa ánh mắt ra nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhu Nhu đang ngủ ngoan lành và đưa bàn tay vuốt ve mái tóc đen bóng mượt ấy một chút rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm thì khoắc trên mình một bộ đồ ngủ trông rất thanh lịch có phần kín đáo và lịch sự nhưng củng rất điễn trai , vị trông thấy Nhu Nhu còn ngủ nên hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng mà đi xuống dưới nhà bếp.

Phải nói là trước giờ hắn ít khi vào bếp những không đồng nghĩa với việc chẳng biết nấu thức ăn , Điềm Cảnh Nghi cẩn thận buộc tạp dày và làm từng động tác điêu luyện giống như một đầu bếp chuyện nghiệp vậy.

Khi hắn tháo chiếc tạp dày và nhanh chóng trưng bày những món ăn sáng ra trên bàn thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống , theo phản xạ hắn đưa mặt nhìn thì hai người này là ông bà Mạn chứ còn ai vào đây nữa chứ.

Điềm Cảnh Nghi hướng ánh mắt về phía hai người mà lễ phép nói.


---- Cô chú hãy tới dùng bữa sáng rồi đi làm ạ , dù gì thức ăn cháu củng nấu rất nhiều !-----
Bạ Mạn nghe thế liền thở dài nói.

---- Con bé này cũng thật là , ai nào lại để khách xuống nấu ăn cơ chứ ?----
Hắn lại cười ôn hòa đáp lời.

---- Không sao chỉ là một việc nhỏ mà thôi , dù gì một chút nữa cháu củng nhờ cô ấy đưa đi dạo một vòng nơi này ấy mà , để cô ấy ngủ thêm một chút củng không sao ?----
Ông Mạn liền cười nói.

---- Thôi được rồi , cô chú đang gấp nên chỉ cầm theo thức ăn mà thôi, hai đứa ở nhà dùng bữa vui vẽ !----
Hai người nói xong liền nở nụ cười thuận tay cầm thức ăn mang theo mà đi nhanh ra khỏi phòng , nhưng khi đi qua cách của Bà Mạn là nói nhỏ nhẹ.


---- Hai đứa nhớ kiềm chế một chút , dù gì trong giai đoạn này nếu lao lực quá sẽ không tốt !----
Nói đến đây thì hình dáng của hai người củng đi xa dần và biến mất , phải nói là những lời này hắn nghe hiểu rất rõ nhưng không ngờ ba mẹ Nhu Nhu lại thẳng thắn như thế.

Nhưng mà trong lòng hắn lại hiện lên tia ấm áp hiếm thấy , cho dù có nói gì đi nữa thì sự ấm áp và đối đãi thân thiết như người thân này đã rất lâu rồi mà hắn chưa từng nếm qua , nhưng ngày hôm nay ở tại nhà cô hắn mới cảm nhận được.

Hắn trầm tư trên ghế sofa không biết là đã trôi qua được bao lâu , chợt có một giọng nói có phần lười biến truyền đến bên tai đánh tan đi sự yên tĩnh ấy.

----- Anh làm gì mà hôm nay lại dậy sớm như thế ? Có phải là không quen nhà nên mất ngủ phải không ?----
Theo ánh mắt hắn nhìn lên thì hình dáng nhỏ nhắn của Mạn Nhu Nhu đang bận một bộ đồ ngủ khá kím đáo màu xanh dương nhưng chẳng kém phần quyến rủ mà đi xuống trước mặt hắn.

Điềm Cảnh Nghi thấy cô đến gần liền mở miệng nói.

----- Bữa sáng tôi để trên bàn , hay là em tới nếm thử xem có vừa miệng hay không ? À mà còn nữa , ba mẹ em đi làm từ lúc sáng sớm rồi khỏi cần phải lo lắng !-----
Mạn Nhu Nhu nghe câu nói này như sấm đánh bên tai sắc mặt cô khó có thể tin nổi mà liền hỏi.

----- Anh ! Anh còn biết nấu ăn hay sao ? Tại sao trước giờ tôi chưa từng thấy anh nấu nhỉ ?----