Không còn để tâm được phía trước dẫn đến đâu, đang chạy về đâu, chỉ cần phía sau còn tiếng bước chân dồn dập là vẫn còn chạy tiếp về phía trước. Thân thể vốn không tốt, lại còn gặp phải đường đi không bằng phẳng, mấy lần loạng choạng muốn ngã, sớm đã trụ không nổi nữa.

Phát hiện trán Úc Khuynh Tư đã đầy hãn, Chu Sa nhịn không được mà ngoái đầu nhìn ra sau lưng, người của tông miếu đã sắp đuổi tới, không thể chần chờ lâu nữa.

Úc Khuynh Tư biết rõ nếu không chạy nhất định sẽ bị đám người của tông miếu bắt được, không nghĩ nhiều đã đẩy Chu Sa đi trước.

"Gà nhỏ, nàng chạy trước đi, bọn họ sẽ không làm gì được ta đâu."

"Ngu ngốc, để ngươi lại chẳng khác để lại yếu điểm của ta cho bọn chúng bắt giữ."

Rõ ràng là nghe không sót một chữ, nhưng vẫn không tin được vào tai mình, vừa muốn hỏi lại đã cảm giác được thân thể bị nhấc khỏi mặt đất, bên tai là tiếng gió thổi ù ù.

"Gà nhỏ!"

"Yên lặng đi."

Chu Sa nheo nheo mắt nhìn đường đi phía trước, đôi cánh sắc chu sa trải rộng trên bầu trời, chỉ cần đập cánh một cái là bỏ xa đám người của tông miếu.

Là người của Lang tộc, Úc Khuynh Tư tất nhiên chưa từng biết được cảm giác bay trên không, cùng lắm là dùng pháp lực dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác. Bây giờ cảm thụ được cảm giác bay lượn, hóa ra bay lượn lại vui vẻ như vậy, cảm giác được gió thổi tung tóc dài, thân thể như mềm mại nhẹ nhàng hơn.

Không biết qua bao lâu, đến khi cảm nhận được chân đã chạm vào mặt đất, Úc Khuynh Tư mới ý thức được mình đã thoát khỏi đám người của tông miếu.

"Ngồi xuống đi."

Úc Khuynh Tư ngây ngốc nghe theo, chậm chạp ngồi xuống đất, phát hiện chỗ mình đang ngồi được phủ một lớp gấm mềm mịn, không cần hỏi cũng biết là y phục của Chu Sa.

"Gà nhỏ, nàng cũng qua đây ngồi nghỉ một chút đi."

Chu Sa cũng chẳng có ý kiến gì, nhanh chóng bước đến ngồi cạnh Úc Khuynh Tư, nhẹ nhàng nâng tay lau mồ hôi đọng trên trán.

Bầu không khí yên lặng khó chịu diễn ra, không ai nói với ai câu nào, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ khác nhau. Riêng Úc Khuynh Tư lại rất để tâm lời Chu Sa vừa nói, nhịn không được mà tò mò, muốn hỏi thử xem lúc nàng ấy nói câu đó đã suy nghĩ những gì.

"Gà nhỏ..."

"Sao?"

"Lúc nãy nàng nói..." Úc Khuynh Tư hơi vò mép tay áo, nhỏ giọng hỏi: "Ý nàng là gì?"

Chu Sa ngập ngừng một lúc, thần sắc ngưng trọng, cuối cùng là thản nhiên buông ra một câu: "Không có ý gì hết."

"Nhưng nàng vừa nói..."

"Ta quên cả rồi."

Úc Khuynh Tư thoáng trầm mặc, rồi lại miễn cưỡng gật đầu: "Ân, ta biết rồi."

Nhìn lướt qua Úc Khuynh Tư, rồi lại nhìn đến tiểu phúc dưới lớp áo màu thiên thanh: "Vừa nãy..."

"Sao?"

"Ngươi vừa ôm bụng, đứa nhỏ..." Chu Sa căng thẳng nhíu chặt đôi lông mày của mình, nói: "Nó có sao không?"

Nghe ra được Chu Sa đang quan tâm đứa nhỏ trong bụng, Úc Khuynh Tư kích động không thôi, luống cuống cầm tay Chu Sa đặt lên tiểu phúc của mình.

"Gà nhỏ, cảm nhận được không? là con của chúng ta đó?"

Những lời tuyệt tình đã đến miệng lại không thể nói, là cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tử, chỉ cần cảm nhận được những cử động nhỏ nhất của con, đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chu Sa hoàn toàn quên mất bản thân mình đã từng hận đối phương ra sao, đã từng nghĩ không muốn đứa trẻ này tồn tại thế nào. Chỉ là, hôm nay khi đặt tay lên tiểu phúc của Úc Khuynh Tư, cảm nhận được sự sống của một sinh linh bé nhỏ bên trong, tất cả ân oán đều tan thành khói bụi.

Yêu hay hận đều đã chẳng còn quan trọng nữa, đứa trẻ này như một sợi dây kết nối thần kỳ, dù trong lòng chai sạn cảm xúc, nhưng vẫn nhịn không được mà cảm động.

"Hài tử..." Chu Sa khom người áp tai vào tiểu phúc của Úc Khuynh Tư, thì thầm khe khẽ: "Có đau không? xin lỗi, nương thân không muốn như vậy đâu..."

Úc Khuynh Tư có chút kinh ngạc trước hành động của Chu Sa, rồi lại nhịn không được mà rơi nước mắt, cuối cùng Chu Sa cũng đã có thể buông bỏ thù hận, chấp nhận đứa nhỏ trong bụng nàng.

"Gà nhỏ..."

Tiếng nức nở nghẹn ngào vỡ vụn trong không trung, kéo Chu Sa về thực tại, đưa mắt nhìn dung nhan tú lệ nhiễm một tầng nước mắt.

"Nàng cuối cùng cũng chấp nhận con của chúng ta rồi sao?"

Chu Sa thấy Úc Khuynh Tư khóc không phải là lần đầu, nhưng là lần đầu vì cốt nhục của hai người mà rơi lệ, mặc dù không dành cho Lăng nhi, nhưng vẫn chạm đến nơi yếu đuối nhất trong lòng Chu Sa.

"Ta không phải ngươi..." Chu Sa yếu ớt nói: "Ta không tuyệt tình như ngươi vậy."

"Gà nhỏ, nếu như năm đó ta nói, ta không hề muốn chuyện đó xảy ra, nàng có tin ta không?"

"Tin thì sao? không tin thì sao? kết quả cuối cùng đều chẳng phải là Lăng nhi đã..."

Cho dù có thể buông xuống bao ân oán thù hận nhưng Lăng nhi vẫn là nỗi đau không nguôi trong lòng của Chu Sa, nàng không cách nào quên được cái ngày mà nàng vui vẻ về báo tin lại là cái ngày con gái nàng vĩnh viễn ra đi. Không cách nào để Chu Sa tiếp nhận cái chết của Lăng nhi một cách bình thản, càng không có cách nào khiến Chu Sa quên đi đau đớn trong lòng mình.

Lăng nhi...

Là nỗi đau đi theo Chu Sa cả cuộc đời này...

Nếu hiện tại Úc Khuynh Tư có thể ước một điều, thì điều nàng cầu mong nhất chính là Lăng nhi trở về, đứa con đầu tiên của nàng và Chu Sa.

"Ta xin lỗi..."

Úc Khuynh Tư xoay người đem Chu Sa ôm vào lòng, nghẹn ngào mà nói: "Nếu ta biết ta làm như vậy là hại nàng, hại con, ta tuyệt đối không làm như vậy."

"Lời này không cần phải nói nữa đâu." Chu Sa giữ lấy vai đối phương, dùng sức đẩy ra: "Lăng nhi cũng không còn nữa, bây giờ nói ra cũng chỉ là những lời thừa thải."

"Gà nhỏ, nàng thật sự không muốn nghe ta giải thích?"

"Giải thích thì sao? Không giải thích thì sao... kết quả cũng chẳng thay đổi..."

Chưa từng đứng ở vị trí của Chu Sa, Úc Khuynh Tư không thể hiểu được cảm xúc của nàng lúc này như thế nào, chỉ biết được trong lòng Chu Sa đều là thương tích, có cố hàn gắn cũng để lại những vết sẹo chằn chịt.

Yêu hay không yêu, hận hay không hận, đã chẳng còn là vấn đề của hai người nữa, vấn đề nằm ở chỗ cả hai đều đã khác, khác từ suy nghĩ đến những cảm xúc ban đầu.

Úc Khuynh Tư đã nghĩ, nàng nghĩ đến đoạn thời gian còn ở U Nham sơn, nàng cái gì cũng không sợ, cái gì cũng dám đối mặt, thì sẽ không có ngày nhìn Chu Sa tan biến trong tay mình, nhìn đứa con đầu tiên của các nàng vĩnh viễn rời đi.

"Từ ngày đầu nàng đến U Nham, ta đã nghĩ một trữ quân Phượng tộc sẽ có dáng vẻ gì, sẽ có tính cách gì, sẽ có cao ngạo như những trữ quân mà ta biết đến hay không. Ta thật sự mong chờ ngày nàng rời khỏi vỏ chu sa, ta thật sự mong nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp khi biến thành người của nàng, ta càng mong đợi nàng gọi ta một tiếng, gọi thế nào cũng được, chỉ cần chịu gọi ta là được..."

Chu Sa ngẩng đầu lên nhìn Úc Khuynh Tư, bất giác trong lòng lại dâng lên một cỗ đau xót không nói thành lời.

"Nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng từ từ rời bỏ ta, ta đã biết, ta thật sự vô pháp giữ nàng lại bên cạnh mình. Ta rất sợ, nếu một lúc nào đó, không còn nhìn thấy nàng ở U Minh cung, không thấy nàng đợi ta ở bên ngoài, ta thật sự không biết ta sẽ sống tiếp thế nào."

"Vậy tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?" Chu Sa nhịn không được mà đem tất cả uất ức trong lòng mình nói ra: "Ta đã nghĩ ta chưa đủ tốt hay sao? ta yêu ngươi chưa đủ hay sao? đến mức ngươi thà gϊếŧ Lăng nhi để thành thân với Diêm Cư cũng không chịu ban cho ta một chút thương hại! Ngươi hiện tại luôn miệng nói yêu ta, nhưng quá khứ từng tổn thương ta như thế nào, liệu ngươi có còn nhớ hay không?"

"Ta thật sự là thân bất do kỷ, nàng làm ơn, một lần thôi nghe ta giải thích có được không?"

Chu Sa thở dài, nặng nề buông xuống một câu: "Còn có gì để giải thích nữa hay sao?"

"Vẫn còn, chỉ cần nàng chịu nghe ta giải thích thôi!"

Nhìn bộ dáng luống cuống mong muốn được giải thích của Úc Khuynh Tư, Chu Sa nhịn không được mà đáp ứng nàng ấy.

Được Chu Sa đồng ý, Úc Khuynh Tư vui mừng đến mức hoa tay múa chân, kích động nói: "Gà nhỏ, cảm ơn nàng cho ta cơ hội giải thích!"

"Nói mau lên đi."

"Ách, hảo, ta nói." Úc Khuynh Tư hít một hơi hòa hoãn tâm tình: "Ta biết ta sai, dù có nói thế nào thì sai vẫn là sai, ta không cầu ở nàng tha thứ, chỉ cần có thể không như lúc trước oán hận ta là tốt lắm rồi. Năm đó là ta hèn nhát, ta nghĩ yêu nàng nhưng lại sợ bản thân không có nhân duyên, ngay cả Cô Quang cũng nói ai yêu ta nhất định sẽ không có kết cục tốt. Ta liền sợ hãi, nếu ta để nàng càng lún càng sâu, vậy chẳng khác gì hại nàng, ta mới dùng cách tuyệt tình nhất đẩy nàng ra khỏi... ta..."

Chu Sa cảm thấy xung quanh mọi thứ dường như đều đã bắt đầu sụp đổ, trong mắt lóe lên một tia tan rã: "Cho nên ngươi gϊếŧ con!? Cho nên ngươi lấy Diêm Cư!?"

"Ta..." Úc Khuynh Tư trước cơn giận dữ của Chu Sa chỉ có thể nhỏ giọng thừa nhận: "Phải... ta... ta nghĩ như vậy nên..."

"Ngươi có thể nói với ta kia mà!" Chu Sa dường như không thể hô hấp được, lại không thể trút giận dữ lên Úc Khuynh Tư, thân thể cũng phát run: "Ta là thiên địa chi chủ, ta không thể chết, ngươi là ngu ngốc hay là hèn nhát đây!?"

Úc Khuynh Tư vùi đầu vào tay mà bật khóc: "Ta thật sự không dám tự tin như vậy, ta thà để nàng hận ta còn hơn nhìn nàng vì ta mà chết, Chu Sa thật sự ta không dám chấp nhận cảnh tượng đó! Với ta nàng quan trọng hơn hài tử, ta không thể vì con mà đánh mất nàng được!!!"

"Ngươi..."

Chu Sa hiện tại cảm thấy nực cười, cười Úc Khuynh Tư yếu đuối, cười bản thân không thể cho đối phương một niềm tin vững chắc hơn, nếu như vậy thì Lăng nhi đã không chết. Cũng sẽ không có ngày các nàng dùng sự tàn nhẫn của mình đặt lên đối phương, hóa ra khoảng cách giữa yêu và hận lại gần nhau đến như vậy, không cẩn thận liền bước qua ranh giới mỏng manh ấy.

"Khuynh Tư... tại sao lại phải đi đến bước đường này..."

Tất cả sức lực bị rút hết, yếu đuối, tuyệt vọng. Chưa bao giờ Chu Sa chán ghét mình như vậy, cuối cùng nàng cũng thấu hiểu cảm giác vừa yêu vừa hận, đau đớn lại không thể buông xuống.

"Ta xin lỗi, ta thật sự không biết phải làm thế nào, ta chỉ nghĩ cứu được nàng thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa, ta đã nghĩ..."

"Đủ rồi!"

Chu Sa quát lên một tiếng, đáy mắt lóe lên một tia bi thương, rồi lại nặng nề nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mi chảy dài trên gương mặt. Là tu vi ngàn năm, là bi thương không thể nói thành lời, cuối cùng là rơi xuống một giọt nước mắt tuyệt vọng.

"Gà nhỏ, cầu nàng đừng khóc..."

Úc Khuynh Tư run rẩy đem Chu Sa ôm vào lòng, nhịn không được mà ra sức ghì chặt đối phương, rất sợ khi buông lỏng đôi tay, đối phương sẽ như lúc trước mà biến mất trước mắt nàng.

"Ta phải làm thế nào với ngươi đây, Khuynh Tư?" Chu Sa nặng nề buông xuống một tiếng nức nở: "Là ngươi đáng trách hay là ta đáng thương?"

"Đừng nói như vậy, ta chấp nhận để nàng hận ta, chỉ cầu nàng đừng khóc, được không?"

Bàn tay siết chặt vai áo của đối phương đến nhăm nhúm, để rồi lại như đứa trẻ mà nhịn không được òa khóc, đau đớn trong suốt bảy vạn năm qua đều hóa thành nước mắt trong suốt.

Đã từng nghĩ bản thân làm đúng, chưa từng hối hận, nhưng hôm nay, lại hối hận đến mức muốn dùng tất cả năng lực của bản thân để quay về điểm bắt đầu. Quay lại khoảng thời gian trước kia, cùng nhau đi dưới một tán ô, cùng nhau ngắm nhìn mưa lạnh ở U Nham. Hóa ra cảm xúc chưa từng chai sạn, chỉ là đến một lúc yếu lòng nhất mới dâng trào, biến thành một con người yếu đuối đến đáng thương.

Mưa ở U Nham sơn rất lạnh, khiến cả cõi lòng cũng tê buốt.

Úc Khuynh Tư chưa từng có điểm yếu nào, nhưng vào một ngày của bảy vạn năm trước, nàng cuối cùng cũng biết được cảm giác yêu một người, cần một người đến mức có thể buông bỏ bản thân.

Chu Sa chưa từng hối hận, nàng làm gì đều biết trước kết quả, nàng không quản kết quả sau này ra sau, chỉ cần hiện tại không hối hận là được. Nhưng cuối cùng nàng cũng hối hận, đã hối hận sao năm đó không thể lý trí một chút, không thể tỉnh táo một chút, nhất định Lăng nhi sẽ không phải chết.

Hóa ra, chưa ai sai, nhưng cũng chẳng ai đúng. Yêu, là bi thương che lấp bằng ngọt ngào thương tâm.