Vì ngăn cản Chu Sa xuống phàm giới ảnh hưởng thiên kiếp của Thiên Trinh, phụ thần quyết định phong ấn pháp lực của nàng, đợi khi thiên kiếp kết thúc mới trả lại pháp lực cho nàng.

Chu Sa bị phong ấn pháp lực chẳng khác nào phàm nhân, cả ngày ở trong Tử Liên Bát Kính mở Mệnh Bàn ra xem thiên kiếp của Thiên Trinh, đến hôm nay thì Thiên Trinh cũng được được tám tuổi rồi. Cái Lục Cửu kia, Chu Sa cảm thấy nàng ta cũng không tồi, một mình nuôi dưỡng Thiên Trinh trưởng thành, đặc biệt yêu thương Thiên Trinh. Lại nói Lục Cửu kia là đứa nhỏ được mẫu thân dưới phàm gian của Thiên Trinh nhận nuôi, so với Thiên Trinh lớn hơn sáu tuổi, hiện tại đã mười bốn mười lăm vẫn chưa thành thân. Chu Sa không gấp gáp gϊếŧ Lục Cửu nữa, nàng xem Mệnh Bàn phát hiện Thiên Trinh còn rất lâu mới đối diện với thiên kiếp, vì vậy nàng sẽ tranh thủ thời gian này nghĩ cách diệt cỏ tận gốc, ngăn cản Thiên Trinh càng lún càng sâu.

Đang miên man nghĩ ngợi, Chu Sa lại ngửi thấy một mùi hương đặc biệt quen thuộc, lập tức đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra mùi hương.

Vừa vặn bắt gặp Úc Khuynh Tư đang từ hậu viện bước vào chính điện, tay bưng theo một khay thức ăn ngào ngạt hương thơm, mùi hương này đối với Chu Sa đặc biệt quen thuộc.

Úc Khuynh Tư dùng đến pháp lực kiểm tra đường đi xung quanh, bước đi thật chậm, an toàn đến chỗ của Chu Sa, đem khay thức ăn đặt lên bàn.

"Gà nhỏ, nàng đói rồi đi, mau ăn cơm thôi."

Chu Sa nhìn một khay thức ăn phong phú, nhịn không được mà hỏi: "Ngươi làm gì có mắt mà nấu ăn?"

Úc Khuynh Tư vẫn duy trì mỉm cười: "Ta cố gắng nhớ kỹ nơi đặt đồ vật trong trù phòng, có gì khó khăn thì nhờ trù nương giúp đỡ."

Chu Sa gật gù một cái, lại xoay người nằm xuống trường kỹ, tiếp tục quan sát Mệnh Bàn.

"Gà nhỏ, nàng không ăn? Không hợp khẩu vị sao?"

"Đem xuống đi, bản linh đế không muốn ăn đồ ngươi làm."

Úc Khuynh Tư nghe xong, có chút rầu rĩ, hai vai nhè nhẹ run lên: "Gà nhỏ, ta đã rất cố gắng mới làm xong, nàng không thể ăn một chút sao?"

"Đổ hết đi." Chu Sa mắt vẫn dán vào Mệnh Bàn, tùy tiện nói: "Không thì ném cho khuyển tử ăn."

Úc Khuynh Tư biết khuyên Chu Sa cũng sẽ không chịu ăn, đành đem khay thức ăn nghi ngút khói mang trở về trù phòng. Chu Sa liếc nhìn theo bóng lưng của Úc Khuynh Tư, cười khẩy, là tự nàng ta đâm đầu vào khổ, không phải nàng cố tình làm khó nàng ta.

Không ngờ một canh giờ sau Úc Khuynh Tư lại quay về chính điện, mang theo một khay thức ăn khác, so với khay thức ăn ban đầu, mùi hương càng thêm ngào ngạt.

Dạ dày của Chu Sa bắt đầu biểu tình, cũng hơn một ngày không cho gì vào bụng ngoài rượu, tất nhiên sẽ đói rồi~

Úc Khuynh Tư đem khay thức ăn đặt lên bàn, nói: "Gà nhỏ, nàng ăn một chút đi, nhất định sẽ hợp khẩu vị của nàng."

Chu Sa hừ lạnh một tiếng: "Bản linh đế không muốn ăn, đem xuống đi."

"Nhưng nàng không đói sao?"

"Có đói cũng không ăn thức ăn của ngươi!" Chu Sa ném Mệnh Bàn trong tay xuống, bước về phía cửa, gọi lớn: "Thiên Lan!!"

Úc Khuynh Tư mở miệng nói: "Thiên Lan về Ức Luân rồi, nghe bảo trong nhà nàng ta xảy ra chút chuyện."

Chu Sa buồn bực nói: "Tại sao nàng lại nói với ngươi mà không nói với ta?"

"Hôm qua nàng say khướt, có nói nàng cũng không nghe được."

Chu Sa nổi giận, lần này Thiên Lan trở về liền đuổi nàng ta đi luôn, nàng không cần hạ nhân không biết nghe lời như vậy!!

"Gà nhỏ, nàng đói bụng rồi đúng không?" Úc Khuynh Tư ôn hòa mỉm cười: "Thức ăn còn nóng, nàng mau đến ăn đi."

Chu Sa trời sinh lười biếng, không muốn ra ngoài phân phó hạ nhân, hơn nữa cưỡng không lại mùi thơm từ thức ăn trên bàn, cuối cùng mới nhẫn nhịn bước đến chỗ Úc Khuynh Tư.

Nghe tiếng bước chân, Úc Khuynh Tư mừng rỡ vô cùng, gắp liên tục thức ăn vào bát của Chu Sa, nói: "Gà nhỏ nàng ăn nhiều vào, đều là món nàng thích cả."

Chu Sa cười nhạt một tiếng: "Ngươi biết ta thích ăn cái gì sao?"

Úc Khuynh Tư gật đầu, chắc chắn nói: "Phải, khi còn nhỏ chẳng phải nàng luôn thích ăn canh nhân sâm táo đỏ sao?"

"Chẳng phải là do ngươi thích nó sao?" Chu Sa ánh mắt rơi xuống bát canh nhân sâm táo đỏ trên bàn: "Ta không phải Chu Sa của năm đó, ta không thích món này, càng không thích nhìn thấy ngươi."

Úc Khuynh Tư yên lặng một lúc, sau đó nói: "Không sao, sau này không làm canh nhân sâm táo đỏ nữa, nàng xem, ở đây có thịt cừu nàng thích ăn nhất."

Chu Sa tùy tiện gắp một khối thịt cừu cho vào miệng, tạm hài lòng, dạ dày cũng được an ủi đôi phần. Úc Khuynh Tư biết rõ gà nhỏ nhà nàng đang nghĩ cái gì, không ngừng gắp thịt cừu vào bát cơm của nàng, sau này nhất định ghi nhớ làm thịt cừu nhiều một chút.

Ánh mắt Chu Sa rơi xuống bàn tay của Úc Khuynh Tư đang bị băng kín không chừa lại ngón tay nào, là nấu ăn mà bị thương sao?

"Ngươi thêu hoa lên tay à?"

Úc Khuynh Tư xấu hổ cười: "Gà nhỏ, ta không cẩn thận bị phỏng, cũng không nghiêm trọng đâu."

"Ta giống đang quan tâm sao?" Chu Sa cho một ít cơm vào miệng, tùy tiện nhai nhai rồi nuốt xuống: "Ngươi dù hai tay bị phế đi, bản linh đế cũng không thèm quản."

Úc Khuynh Tư hơi hơi gật đầu, lại ũ rũ, tai sói cụp xuống vô cùng đáng thương.

Chu Sa nhịn không được vươn tay bắt lấy lang nhĩ, ngón tay vuốt vuốt lớp lông tai mềm mịn, không thể ngừng vuốt ve cái tai hồng hồng nhỏ nhỏ, trong lòng cảm khái, hảo mềm a~

Úc Khuynh Tư được vuốt ve liền bắt đầu vui vẻ trở lại, vẫy vẫy cái đuôi sói, chồm người ngã vào lòng của Chu Sa, để nàng vuốt vuốt nhéo nhéo tai mình. Cái tai nhỏ hình tam giác vuốt thế nào cũng thấy thật dễ chịu, Chu Sa phấn khích cắn một phát thật đau vào tai sói, đáp lại nàng chính là tiếng rên hừ bất mãn của Úc Khuynh Tư.

"Hóa ra điểm nhạy cảm của ngươi là tai sao?"

Chu Sa đưa tay vò vò lang nhĩ, cười nói: "Thế nào? thoải mái đúng không?"

Úc Khuynh Tư gật gật đầu, biến thành hôi lang cuộn vào lòng của Chu Sa, rêи ɾỉ nho nhỏ trong cổ họng. Trong lúc tận hưởng Chu Sa vuốt ve, Úc Khuynh Tư lại cảm giác được đối phương thu tay về, liền phát ra vài tiếng kêu kháng nghị, cái tai nhỏ động nhè nhẹ.

Chu Sa đem Úc Khuynh Tư đẩy ra khỏi người mình, tiêu sái bước xuống tháp, gọi lớn: "Đến Thần Nguyệt, gọi Ân Thần đến đây."

Úc Khuynh Tư lắc người biến trở về nhân dạng, cuống quít nói: "Gà nhỏ, sao lại gọi Ân Thần?"

"Bản linh đế gọi nữ nhân đến thị tẩm cũng đến lượt ngươi quản sao?"

Nghe xong, gương mặt Úc Khuynh Tư liền vặn vẹo tái nhợt, ba bước biến hai chạy đến đại môn, đem cửa gài lại cẩn thận, cả người dựa vào cửa, một bộ dáng oán phụ ghen tuông.

"Tại sao phải là Ân Thần? ta có thể bồi nàng mà!"

"Ta không thích ngươi, ta thích Ân Thần, lý do này được rồi chứ?" Chu Sa lạnh nhạt nói: "Cút cho ta."

"Ta không đi, ta tuyệt không cho nữ nhân nào bước lên giường của nàng!"

"Vậy à..." Chu Sa an tĩnh ngồi trên trường kỷ, bắt chéo chân, ngoắc tay: "Đến đây."

Úc Khuynh Tư định bước đến lại nghe Chu Sa nói: "Bò đến đây."

Trong mắt Úc Khuynh Tư lộ chút khó xử, rồi lại nghe Chu Sa nói: "Không bò đến vậy thì cút."

Úc Khuynh Tư mím chặt môi, khom người quỳ trên đất, biến thành hôi lang dùng tứ chi bò đến chỗ Chu Sa.

Chu Sa hài lòng gật đầu, bàn tay vươn ra vò vò cái tai nhỏ của Úc Khuynh Tư, giọng nói đặc biệt mềm mại: "Tốt lắm."

Úc Khuynh Tư được khen ngợi liền đắc ý vẫy vẫy đuôi, hai chi đầu đặt lên đùi của Chu Sa, giống như con chó nhỏ mong đợi chủ nhân cho một phần thưởng.

Dáng vẻ này của Úc Khuynh Tư là lần đầu Chu Sa được nhìn thấy, nhịn không được trào phúng nói: "Ngươi rốt cuộc đã dùng dáng vẻ này để dụ dỗ bao nhiêu người rồi?"

Úc Khuynh Tư vẩy vẩy cái đuôi nhỏ, đưa lưỡi liếm môi dưới của Chu Sa, cổ họng phát ra âm thanh rêи ɾỉ nho nhỏ.

Chu Sa nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Úc Khuynh Tư, vươn tay chỉnh lý mái tóc dài của mình, cảm thấy nuôi tóc dài thật vướng víu, chỉ là linh đế đều phải dưỡng một mái tóc thật dài, tượng trưng cho tuổi thọ và quyền lực của linh đế. Đem tóc kéo hết ra phía sau, Chu Sa chầm chậm cởi bỏ y phục trên người, ngón tay vuốt ve quai hàm của Úc Khuynh Tư.

"Gấp gáp như vậy sao?"

Úc Khuynh Tư phát ra tiếng kêu vụn vặt đáp lại Chu Sa, nàng khao khát muốn được Chu Sa chạm vào, không phải ai khác, chỉ có thể là Chu Sa.

Chu Sa buông xuống ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Ta lại không có hứng thú."

Úc Khuynh Tư giãy vài cái, chồm người lên hôn Chu Sa, đầu lưỡi quấn quít không ngừng, cố gắng lấy lòng khơi gợi hứng thú của đối phương.

"Ưʍ..."

Chu Sa ghì chặt gáy của Úc Khuynh Tư, ấn nụ hôn vào sâu hơn, hai chiếc lưỡi trơn ướt không ngừng vuốt ve ma sát nhau, nước bọt không kịp nuốt mà theo mép môi chảy xuống. Cái đuôi ấm áp của Úc Khuynh Tư bọc lấy Chu Sa, khiêu khích vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi, đôi khi trêu chọc cặp mông trắng nõn của đối phương.

"A~"

Hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, gương mặt nhiễm một tầng phấn hồng mê người. Chu Sa vỗ vào trán Úc Khuynh Tư hai cái, nàng liền biến trở về hình người, như cũ giữ lại đuôi và tai cho Chu Sa trêu chọc.

Hé miệng chuẩn xác cắn vào cái tai nhỏ trên đỉnh đầu Úc Khuynh Tư, Chu Sa phấn khích day cắn một trận, tay lại lần xuống vuốt ve thân thể kiều mị xinh đẹp của người dưới thân.

"Ân...ha... gà nhỏ... muốn ta..." Úc Khuynh Tư ghì chặt bả vai của Chu Sa, hôn lên mặt nàng lấy lòng: "Muốn ta có được không?"

Chu Sa thở ra một tiếng nặng nhọc, cười nhạo: "Ngươi đói khát như vậy sao?"

"Chỉ với nàng thôi." Úc Khuynh Tư cầm lấy bàn tay của Chu Sa đặt lên ngực mình, hổn hển thở dốc: "Nó đều là vì nàng mà đập..."

Chu Sa với những lời này chỉ cảm thấy buồn cười, cái thứ lãng mạn gì đó, đã theo tuổi trẻ của nàng đi mất rồi.

"Ta bắt đầu hoài nghi Diêm Cư không thỏa mãn được sự đói khát của ngươi cho nên ngươi mới tìm đến bản linh đế, thế nào?" Chu Sa vừa nói vừa vuốt ve cái đuôi dài của Úc Khuynh Tư, cười nhạo: "Bao nhiêu kẻ thấy dáng vẻ phóng đãng này của ngươi rồi?"

"Chỉ duy nhất mình nàng, gà nhỏ, mau một chút muốn ta~"

"Thành toàn cho ngươi."

Chu Sa đột ngột chiếm lấy môi của Úc Khuynh Tư, không qua công tác tiền hí, trực tiến tiếp vào địa phương mềm mại mẫn cảm nhất. Úc Khuynh Tư phóng đãng phát ra một tiếng kêu, hoàn toàn không đau đớn, chỉ cần là Chu Sa, nàng liền tìm được vui thích.

Hai thân thể trần trụi không ngừng ma sát vào nhau, tiếng kêu rên phấn khích không thể kiềm nén, quẩn quanh trong phòng.

Đến khi đại môn được đẩy ra, cả hai cũng chẳng ai biết đến: "Tiểu cửu!"

Chu Sa dứt khỏi nụ hôn với Úc Khuynh Tư, liếc nhìn Ân Thần đang tức giận đứng ngoài cửa, khẳng định đã nhìn thấy hết cảnh tượng phóng đãng trong điện.

"Nàng không muốn giải thích sao?"

Chu Sa không trả lời, nhưng Úc Khuynh Tư lại giống như phát điên, biến thành hôi đầu lang gầm gừ với Ân Thần. Đây là lời đe dọa, chỉ cần Ân Thần bước đến gần, nhất định sẽ chết không toàn thây.

"Sư phụ, ngài... ngài..." Ân Thần giận đến mặt nghẹn đỏ: "Vô liêm sỉ!!"

Chu Sa bật ra một tiếng cười: "Hảo a, vô liêm sỉ, ba chữ này nghe cũng rất được đó."

"Tiểu cửu nàng... nàng sao lại phóng túng như vậy?" Ân Thần tức giận chỉ trích: "Đó là sư phụ của nàng đó, nàng sao lại có thể cùng sư phụ làm loại chuyện vô liêm sỉ này chứ!?"

"Chuyện vô liêm sỉ hơn ta cũng có thể làm." Chu Sa bước xuống trường kỷ, tiến về phía Ân Thần, chuẩn xác nắm lấy cổ áo của nàng: "Bản linh đế không quan tâm kẻ trên giường là ai, chỉ cần có thể làm ấm giường, liền có thể cùng bản linh đế làm trò vô liêm sỉ!"

Hai vai Ân Thần khẽ run lên: "Tiểu cửu, nàng... nàng thay đổi rồi..."

"Ta đổi?" Chu Sa bật ra một tiếng cười nhạo, buông tha cổ áo nhăn nhúm của Ân Thần, nói: "Ngươi nghĩ ngươi hiểu bản linh đế sao? bản linh đế thay đổi thì cũng chẳng liên quan gì đến ngươi, cũng chỉ là kẻ làm ấm giường, nhiều lời thế làm gì?"

"Tiểu cửu!" Ân Thần quát lên: "Ta không thể theo nàng được, nàng không phải tiểu cửu mà ta biết!"

"Ta không quản, ngươi không muốn ở lại thì cút!" Chu Sa chỉ tay ra ngoài cửa, quát lớn: "Bản linh đế chỉ cần kẻ làm ấm giường, không cần kẻ nhiều lời!"

"Rồi sau này nàng sẽ hối hận!"

Ân Thần tức giận phất tay áo, một đường rời khỏi Tử Liên Bát Kính.