Úc Khuynh Tư sững sờ một lúc, hai vai nàng thoáng run lên, lấy lang mao chẳng phải là lấy mạng của nàng sao?

"Làm sao? không dám?" Chu Sa buông ra tiếng thở dài: "Nói cũng đúng, kẻ tham sống sợ chết trên đời này cũng không có thiếu."

"Được, nàng muốn ta liền cho nàng!"

Úc Khuynh Tư nói xong liền biến trở về nguyên thân, hôi lang cuộn người nằm trên sàn nhà lạnh băng băng, khắp người run lên từng đợt. Chu Sa liễm mắt, lấy dưới gối một thanh chủy thủ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Úc Khuynh Tư.

"Nếu ngươi la đau một tiếng liền lăn ra khỏi Tử Liên Bát Kính cho ta, từ nay về sau cũng đừng bước chân vào đây nữa."

Úc Khuynh Tư cụp lỗ tai xuống, giống như con chó nhỏ, chủ nhân nói sao đều nhất nhất nghe theo. Chủy thủ sắt lạnh đặt ở trên vai, mang theo cảm giác gai người, nhịn không được run rẩy một chút. Sau lưng nhói lên một cái, rồi lập tức đầu óc liền choáng váng, lang trảo cào trên sàn nhà một đường, vang lên âm thanh cạch cạch nho nhỏ.

"Thế nào? đau lắm đúng không?" Chu Sa xoay người dựa vào lang mao ấm áp, đôi mi dài hơi rũ xuống, giọng nói mềm mại phiêu đãng: "Nhưng như vậy cũng không đau bằng khoảng thời gian một vạn năm ta thay da đổi thịt, chỉ một vết cắt nhỏ đã khiến ngươi đau đớn thành bộ dạng này rồi, thế thì loại thống khổ mà ta phải chịu ngươi cũng sẽ không bao giờ chịu nổi."

"Không vấn đề, ta chịu được."

"Hảo!"

Ngón tay lướt nhẹ trên lông mao mềm mại, nhẹ nhàng xoay cổ tay, đem chủy thủ tuyệt tình cắt xuống một đường thật sâu, máu loang ra bộ hôi sắc mao.

Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, thân thể run rẩy kịch liệt, hơi thở cũng dần bắt đầu hỗn loạn. Đôi mắt trong suốt sắc ngân bạch lại trở nên mờ mịt, mang theo một chút tê dại đau đớn, quẩn quanh trong đầu chỉ có tiếng u u nặng nề.

Lúc mảng da trên lưng sắp bị kéo ra, lại nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài: "Linh đế, Cô Quang xin cầu kiến."

"Hửm?"

Chu Sa nghi hoặc nhìn ra ngoài, nàng buông xuống chủy thủ, rồi lại nhanh chóng đứng dậy, không biết Cô Quang đến đây là có chuyện gì.

"Khoan đã..."

Úc Khuynh Tư yếu ớt chống đỡ thân thể mệt nhoài, bàn tay vươn ra ghì chặt vạt áo của Chu Sa: "Gà nhỏ, nàng mặc lại y phục rồi hẵn ra ngoài có được không?"

"Bản linh đế trước giờ đều ăn mặc như vậy, ngươi cũng dám có ý kiến?"

"Không phải, ta chỉ là không muốn người khác thấy nàng như vậy." Úc Khuynh Tư lảo đảo đứng dậy, tay vươn ra chỉnh lại vạt áo không chỉnh tề của Chu Sa, hơi thở yếu đuối đứt quãng: "Họ không thể thấy nàng như vậy được... nàng là của ta..."

Chu Sa mỉa mai cười khẩy, hất mạnh tay Úc Khuynh Tư ra, tiêu sái xoay người rời đi.

Úc Khuynh Tư muốn đuổi theo, lại có chút choáng váng, thân thể bị rút hết sức lực ngã ngồi xuống đất.

Lại nói đến Cô Quang, nàng gấp gáp vò tay áo, đợi mãi mới thấy Chu Sa xuất hiện, liền vội vàng chạy đến. Chu Sa phất nhẹ tay áo phá bỏ kết giới trên Tử Liên Bát Kính, lần đầu thấy Cô Quang gấp gáp sợ sệt như vậy, không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Có chuyện gì sao?"

Cô Quang gật đầu, thần tình nghiêm túc nói: "Thiên Trinh gặp thiên kiếp của mình rồi."

"Nhanh như vậy?" Chu Sa kinh hãi nói: "Chưa đến năm ngày nữa."

"Ngươi không biết, thiên kiếp lần này Thiên Trinh gặp không hề đơn giản, ta hỏi qua Tư Mệnh, hắn nói đây là một mối tình rất hoàn mỹ, cũng chính vì vậy mới khiến Thiên Trinh khắc cốt ghi tâm."

"Khắc cốt ghi tâm..."

Hai vai Chu Sa thoáng run rẩy, nàng cũng chính vì một mối tình khắc cốt ghi tâm mới tan thành tro bụi, trải qua vạn vạn đau khổ, nàng tuyệt không muốn muội muội của mình chịu đựng nỗi đau mà nàng đã trải qua.

"Bây giờ ngươi tính thế nào?"

Chu Sa hít một hơi thật sâu, nói: "Ta xuống độ kiếp cho nàng."

"Không được!" Cô Quang quát lên một tiếng: "Ngươi giúp nàng thì ngươi sẽ bị Mệnh Bàn kéo vào đoạn tình kiếp này, ta không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi đâu."

"Ta không thể nghĩ nhiều như vậy nữa, nàng là muội muội duy nhất của ta, trách nhiệm của ta là phải bảo vệ nàng an toàn!!"

Chu Sa không nhiều lời thêm nữa, thoáng một cái đã không thấy người đâu nữa, có thể khẳng định nàng đã xuống phàm giới rồi.

Cô Quang còn định đuổi theo, vai đột nhiên bị siết lấy, kinh hãi quay đầu nhìn ra sau lưng. Chỉ thâấy một thân ảnh gầy yếu đang không ngừng run rẩy, lưng áo ướt đẫm máu, tóc tai tán loạn cùng với hơi thở đứt quãng.

"Ngăn gà nhỏ lại..." Úc Khuynh Tư thều thào, nỗ lực nói: "Nàng nhất định sẽ liều mạng vì Thiên Trinh!"

"Ngươi sao lại ở đây?"

Cô Quang nhanh chóng đỡ lấy Úc Khuynh Tư, trong lòng kinh hãi một phen, rốt cuộc vết thương trên lưng là từ đâu mà có, cơ hồ thấy được một mảng da lưng sắp bị kéo rách.

Úc Khuynh Tư lắc đầu, nói: "Đừng hỏi chuyện này, ngươi mau tìm cách ngăn gà nhỏ lại đi."

"Ngươi nghĩ ta có thể ngăn được nàng sao?" Cô Quang nhíu mày nói: "Nàng là người như thế nào, hẳn ngươi rõ nhất đi, nàng đã quyết thì ngay cả thiên đế cũng ngăn không nổi nàng!"

Hai vai Úc Khuynh Tư run rẩy, nàng siết chặt lấy bàn tay của Cô Quang: "Vậy để ta thay Thiên Trinh độ kiếp."

"Ngươi không cần phải làm gì cả." Cô Quang thở dài một tiếng: "Ngươi như vậy cũng không khiến nàng hồi tâm chuyển ý đâu."

"Ta có thể làm gì được đều sẽ cố gắng vì nàng mà làm, cũng không cần khuyên ta điều gì cả." Úc Khuynh Tư thì thầm thật khẽ: "Đây cũng là những điều duy nhất ta có thể làm cho nàng."

"Chuyện đó nói sau đi, ta giúp ngươi trị thương trước."

"Cảm ơn ngươi, Cô Quang."

"Không cần cảm ơn ta." Cô Quang lắc đầu chán nán: "Ngươi xem ngươi đi, có còn là Úc Khuynh Tư mà ta biết nữa hay không?"

Úc Khuynh Tư hơi cúi đầu xuống, suối tóc dài phủ xuống che đi gương mặt tiều tụy hốc hác của nàng, cũng như muốn che giấu cả trời tang thương trong mắt.

...

"Mau vào đi."

Thi Âm đợi khi Vân Thường vào phòng rồi mới vội vã nhìn ra bên ngoài, phát hiện không ai lai vãng xung quanh đây mới đem cửa đóng lại cẩn thận, kéo buông cả rèm vải che cửa sổ.

"Làm sao lại đến đây vậy?"

Vân Thường nắm lấy bàn tay của Thi Âm, một mặt thâm tình nói: "Ta nhớ nàng, kiềm lòng không đặng nên mới đi tìm nàng."

"Ngươi cũng đừng quên ngươi chính là kẻ thù của ngũ tộc." Thi Âm sốt ruột nói: "Lúc đến đây có gặp chuyện gì hay không?"

"Không gặp chuyện gì cả, cũng may mấy hôm nay thế quân phải trải qua thiên kiếp cho nên không ai quan tâm đến U Nham này."

"Nếu không có gì là tốt rồi."

"Thi Âm, ta thật sự rất vui vẻ." Vân Thường đặt bàn tay của Thi Âm vào giữa lòng bàn tay mình, truyền từng đợt nhiệt khí cho nàng: "Nàng quan tâm ta đến như vậy, khẳng định trong lòng nàng còn một chỗ dành cho ta."

"Hoang đường."

Thi Âm rút tay lại, xoay người ngồi xuống giường, cố tình né tránh ánh mắt tràn ngập nhu tình của Vân Thường.

Vân Thường cũng không buồn bực, nhanh chóng bước đến chỗ của Thi Âm, tự nhiên ngồi xuống giường, vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của sư tỷ.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Thi Âm vừa tức giận vừa xấu hổ đẩy Vân Thường ra: "Ôm ấp như vậy còn ra thể thống gì?"

"Sư phụ cũng không có ở đây, không cần phải lo lắng." Vân Thường cúi người xuống, thổi một luồng hơi bên tai Thi Âm: "Chẳng phải nàng đã gửi thiên âm cho ta, nói với ta sư phụ rời U Nham sao?"

Thi Âm có chút căng thẳng, nghiêng người né tránh đụng chạm nhẹ nhàng của Vân Thường, vành tai hơi đỏ lên.

"Ly Túc, ta gọi nàng như vậy được không?"

Thi Âm hơi hơi gật đầu, xem như chấp nhận.

"Ly Túc..." Vân Thường vươn tay xoa nhẹ thắt lưng của Thi Âm, hơi chồm người đến, thấp giọng nói: "Ta thật sự nhớ nàng, nàng có nhớ ta hay không?"

"Không... không có..."

"Thật sự không có?"

Vân Thường nâng cằm Thi Âm lên, bắt nàng nhìn về phía mình, đôi mắt lưu ly trong suốt như nhìn thấu tâm tư yếu đuối của nàng.

"Ly Túc."

Tiếng nói ấm áp mềm mại, rót vào lòng dư vị ngọt ngào khó tả, giống như nước ấm dịu dàng xoa dịu, đem tất cả đau đớn trong lòng tan biến hết.

Đôi mắt Vân Thường rất đẹp, hóa ra là đôi mắt của Hoang Uyên Quỷ vương, nàng là nhi nữ của Quỷ vương, cũng là nữ nhân cao quý nhất Yêu tộc. Nay lại phải trốn tránh, thiên tân vạn khổ chạy đến U Nham chỉ để tìm một trữ quân Hồ tộc, đối với Thi Âm mà nói, đây vừa là ngọt ngào vừa là xót xa.

Ngón tay thon dài tinh mỹ nhẹ nhàng lướt qua phiến môi anh đào mềm mại, đầu ngón tay tê dại như có luồng điện chạy dọc qua, cả người bất giác căng thẳng.

"Ly Túc..."

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp dần phóng đại của Vân Thường, vài hình ảnh vụn vặt vụt qua, Thi Âm hoảng hốt đẩy nàng ra.

"Không được!"

Thi Âm ôm ngực thở dốc, nàng nhớ rất kỹ dáng vẻ tuyệt vọng của sư phụ, nàng nhớ rất rõ ánh mắt đau thương của tiểu cửu, nàng còn nhớ cả khi tiểu cửu tan thành tro bụi. Tất cả dần tái hiện trong đầu, Thi Âm hoảng sợ, nàng không muốn sa vào đoạn tình cảm hoang đường này mà lại lần nữa đẩy sư phụ và tiểu cửu vào tuyệt lộ.

"Ly Túc, nàng làm sao vậy?" Vân Thường vươn tay ôm lấy gò má của Thi Âm, dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng: "Trong người có điểm khó chịu sao?"

"Không... không có gì." Thi Âm né tránh sự dịu dàng của Vân Thường, yếu ớt nói: "Ngươi mau đi đi, để người trong U Nham thấy ngươi sẽ không hay đâu."

"Ly Túc nàng còn muốn né tránh ta?"

"Ta không muốn né tránh ngươi nhưng ta không cách nào chấp nhận ngươi được!" Thi Âm run rẩy nói: "Ta không thể quên được bốn vạn năm qua sư phụ phải khổ sở thế nào, càng không thể quên được ngươi đã lừa gạt ta."

"Nàng biết rõ ta chính là thân bất do kỷ mà!!" Thi Âm càng cố né tránh, Vân Thường càng bắt nàng phải đối diện: "Nàng biết rõ tại sao tiểu cửu lại chết đúng không? chúng ta không có lỗi, lỗi chính là sư phụ đã phụ tiểu cửu!! chúng ta căn bản không làm cái gì sai cả, nếu năm đó sư phụ không đẩy tiểu cửu vào tuyệt lộ thì tiểu cửu cũng không tan thành tro bụi. Chúng ta không sai, chúng ta không có lỗi trong chuyện đó, Ly Túc, nàng tại sao cứ phải đổ hết tội lỗi lên đầu ta?"