Chụp ảnh xong cũng là lúc cô giáo dạy nhảy bước vào lớp.



Hôm nay, chúng tôi học khiêu vũ.



Tôi giật thót mình, bởi vì tôi nhận ra hôm nay mình sẽ là bạn nhảy của Vũ...



Không phải chứ? Ngay lập tức não bộ tôi truyền vào những hình ảnh khiêu vũ khác nhau... Vừa tiếp xúc thân mật vậy mà, giờ lại còn... nắm tay... thậm chí còn tiếp xúc gần hơn cả với lúc chụp ảnh...



Cô giáo bắt đầu đi quan sát từng người, tỉ mỉ chỉnh cho từng cặp từng động tác một.



Tôi cắn môi nhìn Vũ với ánh mắt ái ngại. Khác với sự ngại ngùng của tôi, Vũ ngay lập tức chủ động tiến tới khiến tôi bất ngờ, cậu ấy nắm lấy tay tôi, đưa sang ngang, chúng tôi bắt đầu những với những động tác cơ bản.



Lòng bàn tay ấm nóng của cậu ấy đang bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, giống như là đang truyền nhiệt.



Tôi hơi đơ ra một chút nhưng cũng không dám phản kháng, bởi hôm nay chúng tôi học khiêu vũ mà...



Vũ nhìn tôi, hệt như đôi mắt của anh, tôi chẳng đoán được cậu ấy đang nghĩ gì, giống như là trống rỗng không có cảm xúc bất kỳ cảm xúc nào trong đó.



Bỗng dưng, tôi thấy sự tiếp xúc này có phần gượng gạo và ngột ngạt.



Chúng tôi bắt đầu nhảy, cô Thu đi tới chỗ chúng tôi, tự dưng trong lòng tôi sinh ra một chút áp lực khiến cả cơ thể căng cứng lại. Mặc dù đây là bộ môn tôi làm tốt nhất.




"Thả lỏng, hít thở sâu, không sao cả. "



Giọng nói trầm ấm của Vũ vang lên như tiếp thêm động lực cho tôi. Dần dần, tôi có thể bắt kịp theo điệu nhạc mà thực hiện tốt các động tác tiếp theo.



Vũ cũng có vẻ rất thuần thục khiêu vũ nên chúng tôi phối hợp rất ăn ý, cố giáo đứng cạnh không kìm được mà tấm tắc khen ngợi.



"Làm tốt lắm, nhưng mà nên lại gần nhau hơn nữa, phải, đúng rồi, đúng thế. "



Như bị cuốn hút, cô giáo chỉ dừng lại ở cặp tôi mà quan sát chứ không đi cặp khác nữa. Tôi bắt đầu thực hiện động tác xoay, đã lâu rồi không làm nó, may mà cơ thể tôi vẫn nhớ.



Kết thúc vòng xoay, tôi trở lại lồng ngực Vũ, vẫn biết đây chỉ là điệu nhảy thông thường, nhưng cơ thể chúng tôi đang dán chặt vào nhau còn tay vũ đặt dưới bụng tôi.



Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mãnh liệt của cậu ấy, còn có hơi thở ấm áp đang phả vào gáy tôi.



Tất cả khiến cho tim tôi đập nhanh hơn bình thường.



Cô giáo vẫn đứng đó quan sát.



Tiếp theo, tay tôi quấn quanh cổ Vũ, sau đó cả người gần như đổ xuống mặt đất, Vũ đỡ lấy tôi, chúng tôi vẫn đang thực hiện những động tác một cách thuần thục...



Nhưng mà... khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau, cái nhìn của cậu ấy như đem theo một thứ tình cảm mãnh liệt nào đó như muốn bóp nghẹn trái tim tôi...



Càng lúc, càng tiếp xúc gần hơn, điều đó khiến tôi vừa hồi hộp lại vừa căng thẳng.



Vài phút trôi qua mà tựa như cả một thế kỷ, cuối cùng cũng xong, cô giáo đứng xem cũng không kìm được mà vỗ tay.



"Rất tốt! Các em nên học theo Vũ và Vy nhé. "



Cô Thu nhìn tôi mỉm cười hài lòng, đôi mắt cũng không còn chán ghét như lúc đầu nữa, nhưng không hiểu sao tôi không vui nổi.



Chưa bao giờ tôi có cảm giác học nhảy là một nỗi ác mộng như thế. Cuối cùng, giờ học cũng kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, giống như là vừa trút được một gánh nặng to lớn trong lòng vậy.



Ngay khi đang định ra về, con Trang lại nhắn tin cho tôi.



"Ê, thế nào rồi? xin cho tao chưa? "



Tôi bỗng giật mình vì đã trót quên béng đi lời hứa với con Trang, bỗng, tôi toát mồ hôi hột...



Tôi vội quay phắt ra phía Vũ thấy cậu ấy bước tới cửa rồi tôi lại vội chạy theo cậu ấy, vừa chạy vừa gọi.



"Vũ ơi. "



Vũ hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi, đôi mắt của cậu ấy không còn chứa chan tình cảm như vừa nãy nữa, cũng không còn lạnh lùng như mọi khi. Tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ biết, lúc này tôi cảm giác ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi phẳng lặng như mặt hồ.



"Sao? "




"Tớ có thể nhờ cậu một việc được không? "



"Việc gì? "



"Tớ... à không... bạn tớ muốn làm quen với cậu... "



"KHÔNG! "



Ánh mắt kia lập tức biến mất, thay vào đó là một cái nhìn lạnh tới thấu xương, cái nhìn sắc bén tới nỗi tôi nổi hết gai ốc lên.



Ngay sau đó, Vũ lạnh lùng quay lưng bỏ lại tôi đứng đờ ra đó như một pho tượng.



Vừa có chút xấu hổ vừa có chút nhục nhã, tôi nết tấm thân buồn rầu đi về nhà.



Cái Trang nó thấy tôi lâu lâu không trả lời, lại nhắn tin giục thêm.



"Như nào rồi. "



"Tao đã bảo là khó lắm rồi, tao còn chưa nói hết câu thì đã bị một chữ KHÔNG to lù lù vả vào mặt, nhục ơi là nhục ấy, không biết mai nhìn mặt nhau như nào. "



"Ôi cái số kiếp tao, f.a mãi mãi là f.a. Huhu. "



Thấy nó khóc ròng mà tôi cũng thấy tội nghiệp, tôi thở dài, nghĩ cũng tội nó.



"Thôi, tao sẽ cố nghĩ cách, không được Vũ thì tao sẽ cố gắng xem thằng nào ngon bằng Vũ giới thiệu cho mày, ok không? "



"Ok hí hí, đúng là bạn tốt. "



Tối hôm đó, page trường tôi đăng ảnh của tôi và Vũ lên, Vũ share ảnh đó về facebook cậu ấy và lượt tương tác tăng tới chóng mặt!



Tôi nhìn mà cũng shock!



Tôi vào tường cậu ấy, đọc comment toàn là trêu ghẹo.



Ôi? Vũ có bạn gái à?



Bạn gái bên cạnh xinh thật.



Xứng đôi vừa lứa.



Một số bạn con gái khác liền nhanh chân chen vào.



Không phải bạn gái đâu, idol đang thi King& Queen trên trường đó mọi người. Vẫn độc thân nhé.




Bình luận đó ngay lập tức được thả tới 100 tim.



Tôi đỏ mặt, nhanh chóng rời khỏi facebook Vũ. Giờ mới để ý, tự dưng nhờ bức ảnh chụp chung mà follow của tôi cũng tăng lên chóng mặt.



Tôi cũng share nó về tường mình mà tương tác chẳng đáng là bao, dĩ nhiên là tôi để chế độ ngoại trừ anh ra, không thì cũng mệt...



Nghĩ tới việc ngày mai cả trường lại rầm rộ lên vì cái bức ảnh tôi chụp chung với Vũ mà tôi cũng thấy phát sợ.



Có khi lại bị mang tiếng bú fame hot boy cũng nên...



Nghĩ ngợi một hồi, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



_____________



Sáng hôm sau, như mọi khi tôi vẫn tới trường học và kết thúc tiết học như bình thường, bỗng dưng có một bạn nữ khá xinh đẹp chặn đường tôi khi tôi đi đến cầu thang. Đây không phải là Hà hot girl khối tôi sao?



"Này, có phải mày nhờ lớp trưởng tráo đổi phiếu nên mày mới được tham gia không? "



Tôi kinh ngạc khi thấy Hà xinh đẹp mà lại ăn nói theo kiểu... chợ búa như thế... Nó khác hẳn những gì mà tôi thấy trong lớp học. Đúng là uổng công tôi đã bầu cho nó. Cái thái độ kênh kiệu này thật không chấp nhận nổi.



"Không! "- Tôi trả lời thẳng thừng rồi lướt qua, người mất lịch sự như vậy, tôi cũng không muốn mất thời gian thêm.



Nhưng Hà không dễ dàng bỏ qua cho tôi, cậu ta tiếp tục chặn đường tôi.



"Mày nói dối, rõ ràng là tao hơn mày tất cả, nhưng tại sao mày lại hơn tao tới 6 phiếu? "



Đó là điều mà tôi cũng không ngờ, chính bản thân tôi cũng bầu cho Hà và nghĩ chắc chắn người tham gia cuộc thi này là Hà.



"Vấn đề này, cậu gặp lớp trưởng nhé, tôi hoàn toàn không biết. "



"Mày... "



"Tôi còn có việc, tôi đi đây. "



Khi tôi nói xong, cũng là lúc Vũ bước qua chúng tôi. Thấy Vũ, Hà không nói gì nữa mà biến mất dạng, trước khi đi, cô ta còn nói:



"Mày đợi đấy. "