Hóa ra anh chưa biết nội dung cuộc đối thoại giữa tôi và mẹ anh. Nhưng tự dưng anh nhắc tới chuyện này khiến tôi rất hoang mang...

Một lần nữa những lời nhục mạ ấy lại vang bên tai khiến cõi lòng tôi như bị cứa vào. Tôi cứ ngỡ như mình đã bỏ ngoài tai những lời nói ấy, hóa ra nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi. Câu hỏi của anh kéo tâm trạng của tôi trùng xuống rất nhiều.

Anh đặt hai bàn tay to lớn lên vai tôi, ép tôi xoay người lại đối diện trước mặt anh. Tôi né tránh ánh mắt của anh, bỗng dưng lại có một chút nước ở đáy mắt...

"Anh không muốn để em thiệt thòi, ngày hôm nay nếu không phải vì anh vô tình nghe thấy nhân viên bàn tán về chuyện em tới công ty anh thì rốt cuộc đến bao giờ anh mới biết chuyện đây? Em cứ thế mà im lặng không nói một lời, anh rất lo. "

Tôi im lặng không nói gì. Chẳng phải vừa rồi chúng tôi đã có những phút giây vui vẻ hay sao? Tôi đã tạm thời quên đi câu chuyện đau lòng đấy, tại sao anh lại khơi dậy nó chứ?

"Vợ yêu, anh không muốn em buồn, không muốn em phải suy nghĩ, nói cho anh biết được không? Xin đừng giấu anh. "

Không hiểu sao khi nghe anh nói vậy tôi lại dâng trào một cảm giác ê chề. Mẹ anh so sánh tôi với Kỳ Hân, dù rõ ràng nhân cách của cô ta chẳng ra gì. Lại còn...


Tôi vì xúc động mà hơi sụt sịt mũi, anh liền giang tay ôm cả người tôi vào lòng. Tôi dựa vào lồng ngực anh, bao ấm ức kìm nén từ trưa bỗng dưng lôi ra bằng sạch.

"Không sao, không sao, anh không bao giờ để em phải thiệt thòi vì anh. Ngoan, vợ yêu. "

"Hức, hức, mẹ anh không thích em... Bà ấy.... Bà ấy so sánh em với Kỳ Hân, nói em không bằng cô ấy... rồi.... rồi còn gia đình em cũng bị.... "

Càng lúc giọng tôi càng yếu, tôi vừa khóc vừa nấc trên vai anh, đến nói cũng không trọn vẹn được.

Thì ra, tôi đã chịu đựng nhiều như thế, để bây giờ tôi khóc tu tu như một đứa trẻ trên vai anh.

Lồng ngực anh phập phồng sau lớp áo sơ mi trắng, tôi có cảm giác như anh đang tức giận, tôi ngẩng đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, thấy sắc mặt anh bây giờ rất rất khó coi. Đôi lông mày ôn nhu mà tôi thường thấy bấy giờ sắc như dao, đôi mắt lộ ra vài tia lạnh lẽo.

Anh mím chặt môi, đưa tay ra xoa xoa lưng tôi, thấp giọng nói.

"Anh hiểu rồi, em không cần phải nói nữa, anh sẽ giải quyết chuyện này. "

Tôi lập tức đưa tay lên bấu chặt áo sơ mi của anh, nhìn anh đầy khẩn cầu.

"Không, xin anh, xin anh đừng làm gì hết, em không muốn như vậy... Em... "

Anh cúi xuống, đôi mắt lạnh lẽo vừa nãy đã biến mất, thay vào đó anh nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy nhu tình.

"Đừng lo lắng, không sao đâu, anh hiểu mà. Tin anh. "

Lại là một câu trả lời mập mờ, nhưng câu tin anh kia khiến tôi không muốn hỏi thêm anh nữa. Tôi sợ anh cảm thấy phiền, với lại bản thân tôi có một niềm tin mãnh liệt dành cho anh.


Anh lau nước mắt cho tôi, sau đó thì thầm bên tai tôi.

"Để em phải chịu thiệt thòi rồi, anh xin lỗi. "

Tôi đang định nói không sao thì anh lập tức cúi xuống hôn môi tôi, nụ hôn rất dịu dàng và nóng bỏng. Tôi không từ chối nụ hôn của anh mà nhẹ nhàng đáp lại, hai tay tôi đưa lên áp vào gương mặt anh, ngón tay mân mê theo đường xương cằm hoàn mỹ.

Hôm nay, tôi có phần chủ động hơn, tôi chủ động mở khoang miệng ra trực tiếp đón lấy lưỡi anh, rồi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như không muốn rời, sau đó anh lại mút mấy hai cánh môi của tôi, cho tới khi miệng tôi ngập tràn dư vị của anh, hôn tới trời đất quay cuồng và không thở nổi anh mới buông tôi ra.

Tôi mở mắt nhìn anh, thứ tình cảm của anh như một bình suối ấm tưới vào trái tim khô cằn của tôi, chỉ cần ở cạnh anh, hôn anh, ôm anh, tựa như mọi nỗi buồn đều bay biến hết...

Anh nhìn tôi thở hổn hển sau đó đứng dậy bế thốc tôi lên tay. Cả cơ thể tôi nằm gọn trong lòng bàn tay anh, không thể phủ nhận, dáng dấp của người đàn ông này rất cao lớn, bờ vai rộng như thái bình dương, từng chỗ nhỏ nhất đều đẹp tựa như điêu khắc.

Tôi ngại ngùng nhìn anh, tôi biết điều tiếp theo anh định làm với mình. Anh bế tôi bước vào phòng tắm của mình.

Phòng tắm của anh rất rộng và xa hoa, bên trong được thiết kế theo kiểu châu âu, vẫn là tone màu trắng và đen, ở chính giữa có một bồn tắm rộng lớn cao cấp.

Anh thả tôi xuống, giúp tôi cởi quần áo trên người. Tôi rất ngượng nên vội từ chối.

"Để em tự làm... "

Anh còn không cho tôi có cơ hội để cởi, tay anh nhanh như cắt vén váy tôi lên rồi lột nó ra khỏi người tôi.

Cơ thể được phơi bày trước ánh đèn trần màu vàng, má tôi lập tức hồng lên, chui vào lồng ngực anh trốn tránh.

Đối với thái độ của tôi, anh dường như đã quen, chỉ mỉm cười.

"Em vẫn luôn ngây ngô như vậy, mỗi lần nhìn em đáng yêu thế này, anh chỉ hận không thể xông tới cưỡng bức em. "


Lời nói thô bỉ thốt ra từ cái miệng đẹp đẽ của anh khiến tôi kinh ngạc, tôi lập tức đập vào lồng ngực anh.

"Anh lại nói linh tinh cái gì đấy, anh thật biến thái. "

Tôi quên mất mặt anh còn dày hơn mặt đường cơ mà, anh chẳng những chẳng để ý lời tôi, còn thì thầm vào tai tôi.

"Với em mới thế. "

Tôi chưa kịp nói gì, anh đã luồn tay ra đằng sau lưng tôi, mò chỗ khóa áo lót rồi cởi nó ra. Lập tức bộ ngực đầy đặn của tôi được phơi bày trước anh. Tôi lập tức đưa tay lên che nó.

"Che gì chứ? Anh thấy hết rồi mà. "

Anh tự nhiên thốt ra một câu vô sỉ, không chờ xem biểu hiện của tôi thế nào liền cúi xuống rồi kéo quần lót tôi xuống tận mắt cá chân.

"Á!"

Tôi không kịp phòng bị gì lập tức đưa tay xuống che vùng kín, anh chỉ biết lắc đầu cười với thái độ rụt rè của tôi. Sau đó anh bế thốc tôi lên rồi đặt giữa lòng bồn tắm.