Tôi còn có thể tin tưởng được người đàn ông thâm tình trước mặt tôi nữa không đây? Rõ ràng, đôi mắt nhìn tôi chứa tran sự dịu dàng và ấm áp hơn cả, vậy mà tâm lý lại có thể vặn vẹo tới vậy.
May cho anh là tâm tình tôi bấy giờ rất vui nên mới không tính toán với anh. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi lại tiếp tục buông lời trêu chọc anh.
"Thế lần trước ai đã hứa là không động vào người em rồi? "
"Anh... "
Thấy anh lúng túng, tôi vui vì đã thành công trêu chọc anh. Ai ngờ anh không những không xấu hổ, ngược lại còn hỏi tôi:
"Em... thực sự không thích hả? "
Phải nói làm sao đây? Người đàn ông này thực sự "ngây thơ" tới mức ấy sao? Ánh mắt trưởng thành nhìn tôi đầy tội nghiệp. Nếu như anh chưa từng động vào người tôi, chưa từng tìm đủ mọi cách để đưa tôi lên giường, chắc chắn tôi sẽ thương anh lắm đây...
Tôi phủ chăn lên người rồi lại nằm xuống, không hiểu sao lại trốn tránh câu trả lời của anh.
"Em ngủ đây, đồ yêu râu xanh. "
Anh nghe tôi nói vậy cũng chỉ cười không nói gì.
Sau đó, tôi nằm trằn trọc mãi cũng không chìm vào giấc ngủ được, có lẽ vì buổi trưa tôi ngủ hơi nhiều. Anh lại tiến tới lật chăn lên rồi nằm vào trong với tôi. Thấy tôi không ngủ được, lại thường xuyên vặn vẹo vì đau nhức người, anh nói:
"Anh giúp em bóp chân nhé? "
"Cũng được. "
Anh vui vẻ vén chăn lên rồi bắt đầu bóp chân tôi, lúc đầu, tôi rất thoải mái, nhưng dần dần có cảm giác nhiệt từ lòng bàn tay anh bắt đầu nóng lên, và... người đàn ông này lại dở thói dâm dê, bắt đầu bóp lên cao nữa rồi?
Tôi quay lại nhìn anh, định mắng anh một cái thì đập vào mắt tôi là chỗ đó của anh đã sừng sững lên rồi.
Tôi thẹn tới mức đỏ mặt.
"Anh có thể kiềm chế lại cậu nhỏ của mình không? Sao lúc nào cũng cứng lên được thế? "
Anh thản nhiên đáp:
"Tại vì em quá đẹp. "
Hình như tôi càng ngày càng "thích nghi" với sự biến thái của anh rồi thì phải? Tôi không còn thấy tức giận hay ngạc nhiên với những câu nói "trong sáng" của anh nữa rồi.
Thậm chí, ngay lúc này đây tôi còn tò mò hỏi lại anh:
"Chỗ nào đẹp? "
"Ngực... Tròn, căng, form dáng chuẩn, nhìn mà muốn bóp mãi... đỉnh đầu còn hồng nữa... Còn mông thì không phải nói, chỗ nào cũng là cực phẩm hết. "
Tôi nhéo anh một cái thật đau vào đùi.
"Này, anh không thể dùng từ ngữ sạch sẽ một chút sao? Đầu anh đen tối thế hả? "
Anh như bị đứt dây thần kinh xấu hổ, lại tiến tới chủ động đặt một nụ hôn lên má tôi.
"Với em mới vậy thôi. Còn người khác, có dâng tới cửa cũng không cứng được. "
Hai má tôi nóng rực bởi lời nói của anh, bỗng chẳng thấy giận mà cứ thấy sướng sướng sao ấy. Lời nói anh nói như thể tôi là người phụ nữ duy nhất của anh, mà điều này bấy lâu nay tôi đã luôn mong ước, cuối cùng nó cũng thành hiện thực nên tôi hạnh phúc lắm...
Bỗng, tôi lại nhớ tới hôm gặp lại anh trong buổi sinh nhật ấy. Dù khuôn mặt anh rất lạnh lùng, rất buồn, nhưng đôi mắt nhìn tôi thì không che giấu nổi dục vọng cháy bỏng trong lòng.
Nghĩ tới những lời anh từng nói, từng ghen với những ai dán mắt vào cơ thể tôi. Tôi bỗng thấy thương anh mà nói:
"Thật ra, nụ hôn đầu của em không phải là dành cho Kai. "
Nghe tôi nói vậy, anh sững người, gương mặt đen lại nhìn tôi.
"Thằng nào? Thằng nào cướp nụ hôn đầu của em? "
Thấy anh vội vàng như thế, tôi phì cười. Ngược lại, gương mặt anh càng lúc càng nhăn nhó hơn, thấy vậy tôi vội vàng bào chữa:
"Năm em mười sáu tuổi, lúc anh ngủ gật, em có hôn trộm anh một cái."
Đôi mắt anh thoáng hiện lên vài tia kinh ngạc, rất nhanh sau đó anh cười vui vẻ đáp lại tôi:
"Thế thì được. "
Bấy giờ tôi mới để ý, từ lúc chúng tôi đến với nhau, anh không còn giấu giếm cảm xúc của mình như ngày trước nữa. Dạo gần đây vui buồn anh đều thể hiện ra trước mặt tôi, lúc trước khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng, giống như mọi tâm tư trong lòng anh không ai đều có thể đọc được.
Rõ ràng, chúng tôi đã tiến tới một mối quan hệ mới, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau nên vô tình bộc lộ hết cảm xúc trên gương mặt cho nhau thấy.
Tôi vui lắm, nghĩ thế nào tôi lại tiếp tục hỏi:
"Thế... em có đẹp hơn những người mà anh đã làm không? "
Bỗng anh nhướn mày lên, bày ra gương mặt nhăn nhó nhìn tôi:
"Sao em so sánh khập khiễng thế, anh không cho phép đâu nhé, dĩ nhiên là em hơn hẳn bất kì cô gái nào trên đời này rồi, thằng nào nhìn em không cứng thì không phải là đàn ông. "
Tôi vì quá thẹn mà trùm chăn lên tới tận đỉnh đầu để che đi gò má đang đỏ au của mình.
"Anh... anh chỉ được cái khéo mồm thôi. "
"Anh thề là anh không hề hoa mỹ lên một chút nào, chẳng có người đàn ông nào làm được như anh. "
"Anh thôi đi, có mà anh thiếu kiềm chế thì có. "
Thấy tôi nói vậy, anh không so đo với tôi nữa mà lắc đầu cười, lại tiếp tục bóp chân cho tôi.
Tối đến, tôi bỗng thấy bực tức trong người. Tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa, đi du lịch chủ yếu là để thư giãn, cớ sao tôi lại bị ốm rồi nằm liệt giường như thế này ? Thực là khó chịu mà... Ít nhất thì tôi cũng phải được hóng gió hay tản bộ một chút, nhưng anh không cho, anh nói tôi đang cảm không được đi ra ngoài. Thế là tôi cứ bày ra cái gương mặt cau có với anh.
Cuối cùng, để khiến tôi vui, anh đề xuất một phương án.
"Anh bật phim cho em xem nhé? "
Nghe anh nói vậy, tôi gật đầu lia lịa. Dù sao cũng chẳng có gì làm, ở trong phòng lại bức bí như vậy.
Thế là tôi dựa đầu vào vai anh rồi chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim hành động. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghĩ nó là phim hành động Âu Mỹ bình thường, tôi cũng thích xem thể loại này, nhưng mà không... Đến khúc giữa thì bắt đầu có cảnh nóng.
Tôi đỏ mặt dúi đầu vào ngực anh...
Trời ơi! Cái đó của anh lại cứng mất rồi... Mỗi lần anh cứng, nhiệt độ cơ thể đều cao, cả người nóng rực.
Nam chính bắt đầu trao những nụ hôn nồng nàn cho nữ chính, sau đó bọn họ bắt đầu làm chuyện đó. Trời ơi, đây là phim 18+ ư? Tới phân đoạn này, anh nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì cứ lấy cái chăn che mặt mình. Thật hối hận khi chọn phim với anh...