Làn khói trắng bao phủ nơi này, biến cả hội trường trở nên hỗn độn, cùng lúc đó là những tiếng ồn của các vị khách quý vang lên, bọn họ như lạc lối trong làn sương mù dày đặc nên bắt đầu nháo nhác hết cả lên.

Tôi đứng trơ vơ giữa đám đông, không biết phải đi về hướng nào và không biết phải đi theo ai. Tôi hoảng loạn vô cùng, tôi hơi do dự khi phải đi theo Vũ, bàn tay của Vũ bỗng nhiên mất lực buông tôi ra. Ngay tức khắc một cánh tay khác bao bọc lấy tôi từ sau lưng tôi khiến tôi vô cùng sợ hãi. Một chiếc khăn trắng được đưa ra che miệng tôi...

"Tin anh. "- Giọng nói ấm áp rót vào tai tôi khiến trái tim tôi bớt sợ hãi.

Bấy giờ tôi mới cảm nhận được, chỉ khi ở cạnh người đó tôi mới cảm thấy an toàn.

Sau đó, một màn đêm bao trùm lấy tôi, tôi không còn giữ được ý thức nữa.

........

....

.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang ở trên một chiếc xe oto, tôi lập tức bật dậy, nhìn qua khung cửa sổ là những cảnh vật lạ lẫm, tất cả được bao trùm bởi núi và muôn trùng cây cối.


Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi đưa tay lên cái đầu đang choáng váng của mình... Có chuyện gì đã xảy ra? Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Tôi vò tóc mình, lúc nãy tôi đang ở trong đám cưới, trên người còn bộ váy cưới... Sau đó thì, ai đó đã bịt miệng tôi.

"Á! "

"Em tỉnh rồi à? "- Người đó không hề bất ngờ khi tôi tỉnh dậy, anh không quay lại nhìn tôi mà vẫn đang bình thản tập trung lái xe.

Trái ngược hoàn toàn với tôi, tôi như đang ngồi trên đống lửa, tại sao làm ra chuyện tày trời như vậy nhưng anh ta vẫn có thể bình tĩnh lái xe như vậy.

Tôi lập tức tiến tới kéo tay áo anh ta.

"Dừng lại đi, chúng ta không thể thế này, mau quay lại, tôi sẽ xin Vũ không truy cứu chuyện này, xin đừng làm vậy. "

Người đó không hề lung lay mà vẫn điềm tĩnh lái xe.

"Quay lại để em làm vợ nó à? Em muốn quay lại? "

Lời nói của người đó khiến tôi chần chừ, động tác kéo tay cũng vì thế mà khựng lại. Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng thôi thúc mình nên làm gì đó để dừng lại. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Vũ nhất định sẽ không tha cho tôi và người đàn ông này, nếu anh ta bắt được chúng tôi không biết chừng sẽ có chuyện gì xảy ra, tôi không muốn liên lụy tới anh ta.

Dù không biết anh ta có mục đích gì nhưng chúng tôi không thể thế này được. Tuyệt đối đừng nên chọc giận Vũ.

"Chúng ta không thể rời đi như thế này được, Vũ nhất định sẽ... anh ta... anh ta nhất định sẽ... "

"Tôi sẽ bảo vệ em!" - Người đó kiên quyết nói.

Chỉ một lời nói chắc nịch cũng khiến tôi trở nên bớt run sợ hơn.

"Không thể đâu, chúng ta không thể... "

"Vậy tại sao em lại do dự? Không phải em muốn rời đi sao? "

Nhất thời, tôi bị lời nói của người đó khiến cho cứng họng.


"Tôi..."

"Con của em, tôi đã đưa đến nơi an toàn rồi, không sao cả đâu. Em cứ yên tâm. "

Người đó bỗng dưng nhắc đến bảo bối khiến tôi càng trở nên lo lắng.

"Thằng bé đang ở đâu? Nó không sao chứ? "

"Em có tin tôi không? "

"Tôi..."

"Thằng bé vẫn ổn, em sẽ được gặp lại nó sớm thôi. "

Tôi khẽ nhìn qua kính chiếu hậu, người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị bất phàm, tựa

như sẽ chẳng thể nào có thể lay động được anh. Tôi nhíu mày, trong lòng vẫn dâng trào một niềm bất an lo lắng... Nếu Vũ bắt được, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn nữa, tôi không có nhà, không có người thân, sống chỉ dựa vào Vũ, tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Tôi đưa mắt nhìn người ấy, bây giờ tôi mới nhìn thấy ở vị trí vai bên phải của người ấy, máu đang từ từ lan ra.

Tôi hốt hoảng, vội nhoài người lên xem vết thương của anh ta, đây là vết đạn bắn, máu đang không ngừng rỉ xuống cánh tay của anh ta.

"Anh... anh bị thương rồi. "

Trán người đó lấm tấm mồ hôi, giống như anh ta đang cố gắng chịu đựng vết thương trên tay vậy.

"Tôi không sao, miễn là em ổn. "

Nhìn người đó bị thương mà lòng tôi đau như cắt, ruột gan như bị xé toạc, tựa như bản thân mình cũng cảm nhận được nỗi đau ấy vậy...

Không, tôi không muốn điều này xảy ra một chút nào.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Bỗng dưng những âm thanh dữ dội của tiếng súng vang lên như cắt xé không gian.


Tôi giật bắn mình, qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy ở đằng sau là một chiếc xe Limousine đen tuyền dài, nó chính là xe của Vũ.

Không! Không ổn một chút nào, Vũ đã tìm tới đây rồi.

"Mau nằm xuống! "- Người đó lập tức ra lệnh cho tôi.

Tôi ngay tức khắc nghe lời người đó mà cúi người xuống thấp nhất có thể, anh ấy đang bị thương. Vũ nhất định sẽ không tha thứ cho anh ấy, nếu Vũ bắt được, chuyện gì sẽ diễn ra sau đó?

"Mau dừng lại đi, đừng đi nữa, tôi không thể trốn thoát đâu. "

"Tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ bảo vệ sự tự do và ước mơ của em. "

Lời nói của người đó khiến tôi rơi nước mắt, tôi nhíu mày lắc đầu.

"Chúng ta không thể đâu, Vũ nhất định sẽ..."

"Đừng nói vậy, đừng khiến anh cảm thấy bất lực nữa. Xin em, đừng rời đi, xin em, hãy ở bên cạnh tôi. "

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng lại vang lên như cắt xé cả không gian, tôi không ngừng khóc, tôi không biết phải làm gì, chỉ biết lặng im. Tôi như một chú chim nhỏ bị thương, bấy giờ tôi mới cảm thấy mình thật vô dụng, tôi đã không thể tự bảo vệ mình. Tôi bị Vũ chi phối tất cả, đến điều tôi mong muốn cũng phải đi xin xỏ anh. Tôi chẳng có bất cứ một tiếng nói nào hết...

"Tôi mong em sẽ đấu tranh, không phải vì tôi, mà là vì bản thân mình, tôi mong em có thể làm những điều em muốn, xin đừng từ bỏ, xin em hãy mạnh mẽ. "

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đó, sắc mặt anh vẫn nghiêm nghị như thế, mặc tiếng súng đang nổ liên tục nhưng anh vẫn không sợ nguy hiểm mà đưa tôi đi.