"Không... không phải... tôi... tôi không biết nói như thế nào. "

Khi tôi nói vậy, sắc mặt anh ta trùng xuống rất nhiều.

"Nếu em không muốn nói thì không phải nói đâu. "

Và thế là chúng tôi lại chìm vào trong im lặng, không gian tươi vui khi gặp lại cũng bị thay thế bằng không gian u ám ngột ngạt.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, chẳng mấy chốc đã đỗ tại một quán cafe cổ kính. Cửa xe mở ra, sau đó anh đỡ tôi ra ngoài.

Vào trong quán cafe, tôi bị choáng ngợp bởi không gian và cách bài trí bên trong, không quá sang trọng, cách bài trí của họ tạo lên một quán cafe cổ xưa. Nội thất bên trong rất đơn giản thôi, cảm giác rất hoài cổ, khiến cho người vào cảm thấy ấm áp. Bên trong khá đông người, ở giữa còn có một cái bục to để ca sĩ đang chuẩn bị trình diễn bài hát, ở sau còn có một ban nhạc nữa.

"Chúng ta ngồi đây nhé. "

Anh chỉ xuống một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi gật đầu rồi cũng ngồi xuống theo.

Vừa thấy chúng tôi ngồi xuống, nhân viên liền chạy ra hỏi chúng tôi chọn đồ uống nào. Anh liền nhanh chóng đáp:

"Một cafe đen không đường, một sinh tố bơ. "

Gọi xong anh đưa lại menu cho nhân viên, rồi cậu ta cũng nhanh chân chạy đi bàn khác.

Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại anh.

"Sao anh lại biết tôi thích uống sinh tố bơ? "


Trước biểu cảm của tôi, anh chỉ cười rồi nói một cách bí ẩn:

"Tôi đoán thôi! "

Tôi mím môi, đan hai tay vào nhau.

Lúc này, ca sĩ nữ trên bục đang hát bài "Có ai thương em như anh" của Tóc Tiên. Chẳng hiểu sao mà nghe xong cứ buồn não nề. Mà... lời bài hát quen lắm, hình như tôi nghe ở đâu rồi.

Thấy mặt mày tôi rầu rĩ, người đó hỏi:

"Em có muốn đổi bài khác không? "

"Đổi được sao? "

Anh chỉ nhìn tôi cười, không nói gì rồi đứng dậy, sau đó đi thẳng đến sân khấu, thì thầm to nhỏ với ban nhạc.

Ngay sau đó, âm nhạc tắt hẳn. Điều tôi không ngờ là vị ca sĩ nữ kia lại bước xuống nhường bước cho anh đứng lên bục. Anh cầm mic sau đó thản nhiên nói:

"Bài hát hôm nay tôi dành tặng cho một cô gái đặc biệt. "

Vừa nói anh vừa nháy mắt về phía tôi.

Trời ạ...

Tôi bối rối, mặt hồng lên... anh ấy biết hát sao?

Chất giọng trầm ấm, gương mặt đẹp trai, bộ dáng thanh lịch, tất cả khiến cho toàn bộ đám người trong quán cafe phải ồ lên một tiếng.

Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ trên sân khấu, hướng mắt về phía tôi, bắt đầu hát:

Góc phố nơi em hẹn, cành ngọc lan xoã bóng mát

Toả hương bát ngát

Báo với anh ngày cuối thu buồn

Chờ em bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy em.

Từ ngày nào em mới quen anh

Vẫn cây ngọc lan, toả bóng mát và vẫn hương thơm

Nơi ta đã hẹn, một nhành lan em hái cho anh

Để mãi là, một chút hương ngày cuối thu.

Sẽ mãi mãi yêu em là thế

Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn


Còn trong giấc mơ...

...

..

Anh hát buồn một cách da diết. Giọng rất truyền cảm, cứ như là... Anh đang hát tặng cho người con gái anh thương vậy.

Dù biết rằng tôi với anh không thể nào, nhưng tôi vẫn rất đau.

Tôi chăm chú nghe anh hát, quên luôn mất cả không gian và thời gian. Không ngờ anh lại có thể hát hay như thế, có khi anh là ca sĩ cũng nên...

Không gian vắng lặng như tờ, chỉ nghe thấy giọng hát của anh, ai ai cũng nhìn anh tới quên cả nhịp thở.

Ánh đèn nhiều màu sắc trên sân khấu chiếu vào anh, trông anh chẳng khác nào một nam ca sĩ thực thụ đang trình diễn trên sân khấu. Một số bạn nữ không kìm được mà vỗ tay liên tục... Một số khác thì bắt đầu

lấy điện thoại ra chụp ảnh quay video. Điều đó khiến tôi có chút ghen tuông.

Nhưng lời bài hát ấy nó đi vào lòng tôi, chẳng biết thế nào mà tim tôi lại dâng lên một hồi chua xót, có cái gì đó đang len lỏi vào trong tim tôi...

Có cái gì đó cũ kỹ, có cái gì đó đang gọi tôi, muốn tôi nhớ lại.

Sẽ mãi mãi thương em là thế

Và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao gửi em

Tình nồng như thoáng hương ngọc lan

Góc phố nơi em hẹn, cành ngọc lan xoã bóng mát

Toả hương bát ngát

Báo với anh ngày cuối thu buồn

Chờ em bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy em.

Từ ngày nào anh mới quen em

Vẫn cây ngọc lan, toả bóng mát và vẫn hương thơm

Nơi ta đã hẹn, một nhành lan em hái cho…

(Tác: các bạn có thể nghe bài Hoa Ngọc Lan do Bùi Anh Tuấn hát nha)

Cả bài hát, có hai câu cứ vang đi vang lại trong đầu tôi, và cứ mỗi khi anh hát hai câu này thì ánh mắt anh trở nên chứa chan tình cảm, giống như anh đang hết tình cảm qua lời bài hát.

/Sẽ mãi mãi thương em là thế

Và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao gửi em/


Đau...

Tại sao lại đau như thế nhỉ?

Bài hát này... sao lại buồn như thế nhỉ?

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, có một số người chạy lên tặng hoa cho anh nhưng anh từ chối bỏ qua và chỉ tiến bước về phía tôi.

Ánh mắt anh vừa nãy như ám ảnh tâm trí tôi. Sao vậy nhỉ?

Càng lúc... tôi càng không cưỡng lại được những cảm súc mới lạ đang sinh ra trong lòng tôi...

Từng bước tiến của anh khiến trái tim tôi ngừng đập, anh bước đến đứng trước mặt tôi, ánh mắt rất buồn đượm...

Tại sao vậy?

Tại sao anh lại buồn như thế?

Anh đưa tay ra, chạm vào gương mặt tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Tại sao em lại khóc? Tôi khiến em khóc? "

Tôi giật mình, hỡi sững lại, tôi đưa tay lên gương mặt mình để kiểm tra. Cảm nhận được sự nóng hổi trên đầu ngón tay, tôi mới ngớ người ra...

Tôi khóc, tôi rơi nước mắt từ khi nào mà tôi không biết? Từ lúc nào vậy nhỉ?

Tại sao... trái tim lại đau nhói tới mức này nhỉ?

Đau quá...

Càng lúc nước mắt càng chảy nhiều hơn, tại sao tôi phải khóc chứ? Càng lúc tôi càng không hiểu nổi mình. Trông tôi giống như một con ngốc trước mặt anh vậy.

Tôi bấu lấy trái tim mình, sau đó tôi đứng dậy, vụt chạy vào phòng vệ sinh...

Tại sao tôi lại khóc, tại sao tôi lại rơi nước mắt...

Tại sao khi nghe anh hát tôi lại đau lòng như thế...