Theo lịch trình, chúng tôi vẫn phải tiếp tục di chuyển đến các ngôi nhà có hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi chẳng thể tập trung được vào việc gì, suốt cả chặng đường tôi chỉ nghĩ đến Tuấn và nghĩ đến người đàn ông đó.

Nhìn bóng lưng của anh, tôi có cảm giác anh như một vị anh hùng, mọi khó khăn, chỉ cần anh có mặt, chắc chắn mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...

Tôi tin tưởng vào người đó, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

Tôi thương Tuấn, thương cho hoàn cảnh của em nên đã gửi cho bà nội Tuấn một khoảng tiền để giúp em ăn học tốt hơn. Trên đường đi tôi cũng không ngừng chắp tay cầu nguyện mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đối với thằng bé.

Đến buổi trưa, mọi người tụ tập tại khách sạn và cùng nhau dùng cơm, tôi ăn được mấy thìa đã không có tâm trạng để tiếp tục ăn. Không hiểu sao mới gặp thằng bé hai lần mà tôi thấy thương nó lắm.

Có hơi hối hận một chút vì đã không lưu số điện thoại của người đàn ông đó để hỏi han về tình hình của Tuấn.


Tôi khẽ thở dài, lên phòng nghỉ của mình rồi nằm dài ra giường, trong đầu có rất nhiều luồng suy nghĩ đang tràn về.

Chuyện của Tuấn, rồi chuyện của người đàn ông bí ẩn đó nữa...

Sau đó, lời nói của Vũ và mọi người đồng loạt hiện lên trong đầu tôi. Chuyện càng lúc càng chuyển biến theo một cách phức tạp, nó khiến tôi rối bời và không biết phải đi về đâu.

Hai ngày qua, chứng kiến hành động của anh, tôi có thể khẳng định anh là một người đàn ông tốt. Anh yêu sâu đậm một người con gái có gương mặt giống tôi, có lẽ anh tốt với tôi cũng chỉ vì nhìn tôi giống cô ấy...

Cứ mỗi lần nghĩ về những lời kể của anh ta về cô gái đó, tôi đều cảm thấy đau lòng và khó chịu. Tôi lại một nữa trở mình.

Tôi đang ghen sao?

Không thể phủ nhận, anh ta là một người rất đào hoa, mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động đều thể hiện rõ anh ta là một người nhã nhặn và lịch sự. Chưa kể ngoại hình bắt mắt và thân thế bí ẩn kia...

Dường như, những người phụ nữ khác khi đứng trước một người đàn ông tài phiệt như thế đều không cưỡng lại được sức hút của anh ấy.

Thậm chí, khi biết anh ấy đã yêu người khác, trong lòng tôi đã có cái gì đó vỡ vụn...

Là một cảm giác đau mà không nói được lên lời...

Không! Tôi dĩ nhiên biết mình thuộc về ai, tôi dĩ nhiên biết thân phận của mình. Chỉ là, càng gần anh ta, tôi lại có cảm giác mình đang bị biến thành một người khác. Không phải mình của lúc xưa nữa...


Tôi ý thức mình cần phải tránh xa người đàn ông đó, tôi ghét những cảm xúc đang giày xéo mình vào lúc này. Tôi không muốn biết chúng là những cảm xúc gì, chỉ biết nó làm tôi cảm thấy đau đớn tới mệt mỏi.

Tôi vội vàng nghĩ về Vũ, về đứa con của chúng tôi, nhưng tôi chẳng tìm kiếm được sự ngọt ngào nào từ anh, tất cả những gì tôi cảm nhận về anh là sự lãnh khốc. Bất cứ một người nào đó nhìn vào chúng tôi, họ sẽ đều cảm thấy ghen tị với tôi, vì những hành động và sự cư xử dịu dàng của Vũ dành cho tôi, còn cả khối

tài sản kếch xù của anh.

Nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có giận, chúng tôi liên tục gây chiến tranh lạnh, căn nhà ấm êm đó cũng chỉ để người khác nhìn vào, bên trong toàn là những trận cãi vã, bất đồng quan điểm.

Còn về... cảm xúc của tôi giữa Vũ... Tôi không biết nữa... tôi luôn trốn tránh và không muốn đối mặt với nó, đám cưới thì liên tục bị lùi lại.

Tôi có cảm giác, Vũ và anh ta có một ân oán cá nhân nào đó không hề đơn giản như những lời Vũ nói.

Nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Làm thế nào mà một người đàn ông hiền hòa với tính cách trầm ổn như anh ta lại dễ dàng xúc động khi nhìn thấy Vũ như thế?

Tôi không thể quên ánh mắt của người đàn ông đó khi nhìn Vũ, một đôi mắt tràn đầy hận thù. Rốt cuộc thì, giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ... Vũ... đang lừa dối tôi sao?

Càng lúc, tôi càng cảm thấy Vũ xa lạ...

Không phải thế đâu! Anh ấy không phải con người như vậy, suốt ba năm qua tôi đã biết rồi mà.

Càng nghĩ càng đau đầu, nghĩ mãi nghĩ mãi tôi cũng chẳng tìm được lối ra, chẳng biết từ lúc nào mà mình đã ngủ thiếp đi.


_______________

Khi tôi tỉnh dậy đã vào xế chiều. Không biết có phải do ngủ quá nhiều hay không mà lúc tỉnh lại người tôi rệu rã vô cùng. Cảm thấy như xương cốt trong người như vỡ vụn, đầu lại còn ong ong như búa bổ nữa. Tôi đưa tay day day thái dương rồi mệt mỏi lết tấm thân của mình ra ngồi cạnh cửa sổ.

Bầu trời lúc này đã chuyển thành màu xanh tím, những cơn gió lạnh lẽo từ cửa sổ rượt qua người tôi khiến tôi rùng mình nổi da gà.

Tôi vội đóng cửa sổ lại, quay vào phòng, mở tủ và lấy thêm một chiếc áo cadigan khoác lên người rồi mở cửa đi ra ngoài.

Không biết người đàn ông đó đã về chưa, tình trạng của Tuấn ra sao rồi? Tự dưng trong lòng tôi rất lo lắng.

Đi được vài bước thì tôi hắt xì hơi mấy cái rồi chảy cả nước mũi, càng lúc càng cảm thấy hơi choáng váng và mệt mệt.

Tôi cố bước những bước chân nặng nề xuống sảnh của khách sạn rồi ngồi trước quầy lễ tân. Bây giờ đã là bốn giờ chiều, mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi tại phòng riêng của mình. Dưới sảnh chỉ có vài nhân viên đang chạy qua chạy lại bê đồ, thỉnh thoảng còn có vài đứa trẻ nô đùa nghịch ngợm với nhau.

Không biết bây giờ người đó sao rồi? Nghĩ lại mới thấy có chút buồn cười. Tôi thậm chí còn không biết tên của người đó.