Chiếc xe Lamborghini đen bóng lao vun vút như bay về phía trước. Trên xe, tôi không ngừng ngắm lại mình trong gương để chỉnh lại váy và tóc. Không biết có phải là do lớp trang điểm hay không nhưng tôi cảm thấy gương mặt mình có chút lạnh lùng và man mác buồn, cũng có thể do thần thái xuất phát từ nội tâm...

Tôi đang đưa tay lên gỡ lọn tóc rối vì gió thì điện thoại reo chuông, là số của mẹ, tôi vội bắt máy.

"Vy à... "

Giọng mẹ tôi có vẻ hơi chần chừ, tôi cũng lẩm nhẩm đoán ra được việc mẹ gọi tôi có liên quan tới sinh nhật chú. Có thể hôm nay mẹ tôi và bố tôi cũng tới dự.

"Mẹ có việc này, liên quan tới... "

Tôi hiểu ý mẹ, nói chen vào:


"Mẹ cứ nói đi, con đang đi cùng Kai đến dự sinh nhật chú. "

Thấy tôi cất giọng đanh thép, mẹ tôi cũng hơi ngạc nhiên.

"Ừ... Hoàng có gửi cho con một bộ váy dạ hội kèm theo thiệp mời tới dự sinh nhật. Mẹ chần chừ mãi mới gọi cho con. "

Nghe mẹ nói mà sống mũi tôi cay cay, năm nào sinh nhật chú tôi cũng sẽ nhận được một bộ váy dạ hội do chính tay chú chọn. Rốt cuộc, sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng tôi mà chú vẫn còn giữ thói quen ấy.

Nhưng thôi... tôi cũng không muốn tiếp tục ảo tưởng hay kỳ vọng thêm một lần nào nữa.

"Con có váy dạ hội rồi mẹ ạ, con đang đi cùng Kai. Vậy mẹ nhé. "

Trước khi tắt máy, tôi nghe thấy tiếng thở dài của mẹ mà lòng nặng trĩu. Trong đầu tôi lại bắt đầu vướng vào một mớ bòng bong mà không sao thoát ra nổi. Tôi dựa vào cửa kính xe, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, làn gió tươi mát bên ngoài lùa vào trong xe khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Kai đưa tay ra nắm lấy bàn tay của tôi xoa nhẹ rồi mỉm cười, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường.

Chẳng mấy chốc mười năm phút sau, xe của Kai đỗ tại biệt thự nhà chú.

Nhanh thật... Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy ngôi biệt thự này, ký ức tối tăm của ngày hôm ấy lại hiện về... Nó khiến cho trái tim tôi đau nhói.

Kai bước xuống xe, mở cửa xe rồi lịch thiệp đưa tay ra đỡ tôi bước xuống. Bên ngoài cổng rất nhiều vệ sĩ đứng gác, trước xe của Kai còn rất nhiều hãng xe lớn khác nối đuôi nhau. Khách khứa tấp nập, ai ai cũng khoác lên mình những bộ vest, váy dạ hội lộng lẫy và đắt đỏ nhất. Sự xuất hiện của tôi và Kai như khiến cho không khí ngưng đọng lại. Tất cả các khách mời của bữa tiệc đều dán mắt lên người tôi. Tiếng xì xào bàn tán cũng vì thế mà bắt đầu phát ra.

"Nhìn kìa, có phải kia là con trai của tập đoàn dầu khí không? "


"Đúng rồi đấy, đẹp trai và phong độ quá. Nghe nói cậu ta mới đi du học từ nước ngoài về. Còn bên cạnh không biết là người đẹp nào nhỉ? "

Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi được nhiều người chú ý. Có lẽ là do xuất hiện với vẻ ngoài khác biệt nên mọi người không nhận ra tôi. Bộ váy này khiến tôi có chút áp lực bởi tôi không quen với việc hở da hở thịt trước đám đông nên có phần gượng gạo.

Kai nhìn tôi cười dịu dàng, nụ cười của anh như truyền thêm cho tôi sự tự tin. Tay anh đặt lên eo tôi, ghé miệng sát vào tai tôi thì thầm.

"Hôm nay em đẹp lắm, là người con gái đẹp nhất ở đây, tự tin lên. "

Lời nói của Kai khiến má tôi hồng lên, tôi khẽ mỉm cười rồi cùng anh bước vào trong.

Tôi và Kai đi tới đâu liền trở thành tâm điểm của sự chú ở đó, đa số mọi người đều nhận ra xuất thân của Kai. Còn tôi thì lại bị nhầm với một ngôi sao nào đó trong giới giải trí, đi cùng Kai khiến tôi cũng có chút ngại ngùng.

Hầu hết mọi khách mời đều có xuất thân cao quý nên bọn họ vì bữa tiệc này mà túm lại để bàn bạc công việc hoặc tìm đối tác. Ngay khi tôi và Kai bước vào, đã có một vị chủ tịch của một đập đoàn lớn nào đó bước tới bắt chuyện với Kai.

Tôi biết ý nên nói với Kai.

"Anh với chú cứ tự nhiên, em đi thưởng thức mỹ vị một chút. "

Thấy tôi nói vậy, Kai liền nở một nụ cười.

"Đợi anh một chút nhé. "

Tôi gật đầu rồi đi tìm khu bày biện đồ ăn tráng miệng. Thế nhưng tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy bánh ngọt đâu, trải khắp trên bàn chỉ toàn là những món sơn hào hải vị và những loại rượu cao cấp... Tôi chợt cười mỉa mai, năm nào chú cũng sẽ làm riêng một khu vực bày biện bánh ngọt cho tôi, năm nay có lẽ chú đã bỏ phần đó đi.


Bỗng, một người phục vụ đi tới hỏi tôi.

"Chị cần tìm gì phải không ạ? "

"À... ừm... ở đây còn bánh ngọt không? "

"Dạ có ạ, mời chị đi lối này. "

Thế rồi người phục vụ dẫn tôi tới quầy dành riêng cho bánh ngọt, nó vẫn dễ thương và xinh đẹp như vậy. Tôi có chút hối hận vì vừa nãy có ý định trách chú. Trước mặt tôi là một chiếc bàn dài cùng nhiều loại bánh xinh xắn với đầy đủ màu sắc khác nhau, tôi cầm lên một chiếc cupcake màu hồng nhỏ xinh rồi đưa lên miệng thưởng thức.

Tôi cắn một miếng, bánh ngọt mềm mại tan vào đầu lưỡi tôi. Tôi thực sự thích bánh ngọt, đó là món ăn tôi yêu thích nhất. Tôi định cắn miếng tiếp theo nhưng bóng dáng của chú và Tuyết Lan ở phía đối diện đập vào mắt tôi khiến tôi khựng lại.

Hôm nay Tuyết Lan mặc một bộ đầm đỏ rực, vẫn theo phong cách cũ, bộ đầm của cô ta còn khoét sâu tới tận rốn. Bộ ngực của cô ta bị bộ đầm ép sát như một quả bóng sắp nổ. Tôi nhìn mà cũng thấy khó thở, bộ váy của tôi ít ra còn kín đáo hơn cô ta mười lần. Tôi chắc chắn đây không phải là đồ do chú chọn.

Chú đi bên cạnh cô ấy, tay trong tay, tim tôi nhói đau như bị dao cứa. Mới một tuần không gặp thôi mà sắc mặt của chú lạnh lùng quá, đôi mắt sắc lẹm ấy khiến tôi không thể nhận ra đôi mắt dịu dàng dành cho tôi trước kia...