Trộm vía tôi sinh thường, con trai tôi rất dễ nuôi và háu ăn, bé được 3kg2, rất bụ bẫm và đáng yêu. Tuy còn bé mà bé sở hữu chiếc mũi cao vút, chẳng biết giống ai, đôi môi mỏng và đôi mắt rất sành đời.

Từ lúc có con, tôi vui vẻ hơn trước. Không còn cô quạnh ở nhà một mình rồi ngồi khóc nữa, bác sĩ cũng nói bệnh trầm cảm có khả năng thuyên giảm.

Tôi đặt tên con trai mình là Lưu Trí Thiên, tên gọi ở nhà là Bảo Bối. Đúng vậy, bé chính là Bảo Bối trong đời tôi.

______________

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, Bảo Bối ngày nào mới sinh mà đã sang tuổi thứ hai rồi.

Tôi vẫn kiên trì trong việc vẽ tranh, có một lần vì bảng màu tôi hết mà tôi phải tự tìm mua một bảng màu mới.

Khi đi mua màu, tôi vô tình nhìn thấy một sợi dây truyền hình trái tim của một cửa hàng sang trọng.

Không hiểu sao tôi cứ thơ thẩn nhìn ngắm nó, giống như tôi đã bỏ quên sợi dây chuyền đó ở một góc ký ức cũ kỹ nào đó...


Nhưng dù cố gắng đến thế nào, tôi cũng không thể nhớ ra nổi...

Bỗng dưng cửa hàng đó bật một bài hát, tôi cũng không biết tại sao mình lại đau đớn và nước mắt giàn giụa trên gương mặt tới thế... Là vì tiếng nhạc hay sợi dây chuyền trong cửa hàng?

Tôi không biết... Tôi lẩm nhẩm hát theo lời bài hát một cách ngốc nghếch...

Tại sao mà tôi lại quặn lòng đến thế nhỉ?

Tuyết rơi càng lúc càng dày, người qua kẻ lại nhìn tôi bị tuyết rơi lên người buốt giá...

Tôi phải về thôi... Nếu không tôi sẽ bị cảm mất... Tôi đành quay đầu, bước từng bước chân nặng nề mặc dù trong tim vẫn còn vương vấn một nỗi buồn...

Về tới nhà, tôi không hiểu sao lời bài hát đó vẫn vang trong đầu tôi như ám ảnh lấy tâm trí tôi. Tôi lên mạng tìm, hóa ra bài đó có tên là I miss you, giai điệu thật thân thuộc và cũng thật đau buồn....

Đêm đó, tôi lại mơ thấy người đàn ông đó một lần nữa, tôi nhìn thấy người ấy đứng đó, cầm sợi dây chuyền đeo cho tôi. Cũng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp người đó trong mơ tôi lại thấy mình đang khóc. Một lần nữa, tôi lại tiếp tục đuổi theo cái bóng đang dần khuất dạng kia mà gọi với:

"Anh là ai? Làm ơn hãy nói cho tôi biết, anh là ai... tôi không thể nhớ ra... xin anh đấy tôi muốn biết anh là ai. "

"Làm ơn... hãy nói cho tôi biết anh là ai, xin anh đấy... Tôi thực sự kiệt sức rồi! "

Người đàn ông đó nhìn tôi sau đó lắc đầu.

Tại sao? Tại sao anh không cho tôi nhìn rõ mặt anh, tại sao?

Trong cơn mê, tôi bất lực gào lên:

"Tôi rất nhớ anh dù tôi không biết anh là ai, tôi luôn phải tưởng tượng hình dung về anh trong tâm trí tôi. Ngày ngày tôi sống trong hoang mang, lo sợ. Anh rốt cuộc là ai? Là ai mà khiến tôi nhung nhớ tới thế, là ai mà khiến trái tim tôi quặn thắt, là ai mà khiến nước mắt tôi chảy dài... Tại sao anh lại không nói gì? "

Chứng kiến một màn bi thương trước mặt. Cuối cùng, người đàn ông đó cũng chịu mở miệng.


"Em không nên biết, em sẽ đau lòng. "

Và... một lần nữa, tôi lại tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó.

Tại

sao? Lúc nào cũng là câu trả lời đó? Tại sao lần nào thức dậy tôi cũng khóc vì hoảng loạn vì sợ hãi...

Tôi cảm thấy đây không phải là cuộc sống của tôi, đây không phải là nơi tôi thuộc về...

Tại sao người đó vẫn luôn ám ảnh lấy tâm trí của tôi mà không chịu đi ra?

Rốt cuộc anh là ai...

Tôi lại tiếp tục đưa tay vò tóc mình...

Dù có Bảo Bối ở cạnh nhưng tôi không thể nào vui nổi, ngày ngày vui đùa cùng con nhưng trong tâm tôi như đã chết...

______________________

Một buổi tối nọ, trong bữa ăn cơm tôi bày tỏ mong muốn của mình với Vũ.

"Anh, em có thể về Việt Nam được không? "

Nghe tôi nhắc đến hai chữ Việt Nam Vũ khựng lại. Tôi có cảm giác anh đang che giấu điều gì đó trong ánh mắt nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt anh hiện lên ý cười dịu dàng.

"Tại sao lại muốn về Việt Nam, cuộc sống ở đây không tốt sao? "

Tôi lắc đầu nguây nguậy.

"Em... em cảm giác em không thuộc về nơi này... em... "


"Được rồi. "- Vũ đột ngột cắt ngang lời tôi khiến tôi ngạc nhiên.

Anh ấy chưa từng cắt lời tôi...

"Em ăn cơm đi, chuyện về nước chúng ta sẽ bàn sau nhé. "

"Em... "

Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, không hiểu sao lần nào nhắc tới chuyện này anh cũng lơ tôi, như thể anh không muốn tôi trở về... Tại sao chứ?

Dẫu sao đó cũng là quê hương của tôi, anh nghĩ như vậy có ích kỷ quá không?

Tôi rất buồn, ở đây tôi giống như con chim bị nhốt trong lồng, không hề có tự do. Tuy không nói ra nhưng lời nói và cử chỉ của Vũ khiến cho tôi luôn nghĩ rằng anh ấy đang ban tặng cuộc sống này cho tôi, tất cả những thứ anh ấy làm và chuẩn bị cho tôi anh ấy đều nghĩ là tốt nhất. Chưa một lần Vũ hỏi về cảm nhận của tôi...

Tất nhiên tôi không thể phủ nhận rằng Vũ là một người đàn ông tốt, anh ấy luôn lo cho tôi từ những thứ nhỏ nhất, tôi không phải đụng tay vào bất kể điều gì ngay cả việc nuôi con anh ấy cũng thuê thêm giúp việc đỡ đần cho tôi. Để tôi bớt buồn chán và lo nghĩ anh còn thuê thầy dạy piano và yoga cho tôi. Gần như điều gì tôi muốn anh cũng sẽ đáp ứng, chỉ trừ hai việc: đó là đi làm thêm và xin về nước.

Khi tôi ngỏ ý tới việc đi làm Vũ nhất quyết không cho, còn nói rằng nhà này cần thêm tiền hay sao mà em phải đi làm?

Vì thế nên tôi luôn cho rằng tôi đang không thực sự sống...

Tôi cũng không dám làm trái ý Vũ, khi Vũ nói vậy tôi chỉ đành thở dài và tuân theo mà thôi.