"Tôi nói em lên xe, là em cố tình không nghe thấy? "- Giọng nói mang theo âm lượng vừa phải nhưng đủ để gây sát thương tới người nghe.

Thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc súng toát ra từ cơ thể anh nồng đậm, ánh mắt sắc lạnh như đang muốn nói "nếu em bước thêm một bước nữa thì em chết chắc".

Anh đi với cô ấy quên đón tôi, giờ lại quản luôn việc tôi đi với ai? Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Kiểu ích kỷ như vậy tôi thực lòng không chịu nổi.

Tôi nhanh chóng tiến tới xe Vũ, ngồi một cách chễm chệ lên yên xe của Vũ sau đó đặt tay lên vai cậu ấy bình thản nói:

"Đi đi Vũ, mình đi chơi đâu đó hóng gió đi, tôi đang rảnh á. "

"LÊ NGUYỄN HÀ VY!"- Cơn giận trong anh như một núi lửa nham thạch đang phun trào, anh tức tới mức gằn giọng quát tôi, âm thanh như tiếng sấm nổ vang trời. Đôi mắt gằn anh gằn lên những tia máu vì tức giận.

Anh đã từng tức giận gọi tên của tôi như thế này, sự tức giận trong anh giống hệt như một cơn giông tố kéo đến. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi không những không sợ mà lại bừng bừng khí thế, tựa như nếu trời có sập xuống tôi cũng có thể đỡ lấy.


Giờ thì anh có thể hiểu được cảm xúc của tôi trong đêm qua rồi đấy!

Mặt Vũ không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, mặc kệ sự nguy hiểm toát ra từ người anh, cậu ấy vặn vặn tay lái rồi phóng với vận tốc tối đa!

Uỳnh! Uỳnh! Vèo!

Anh chưa kịp ngăn tôi lại thì xe của Vũ đã đi được một đoạn rất xa so với nơi anh đang đứng, thậm chí khi cậu ấy lái xe còn để lại rất nhiều khói bụi phía sau...

Tôi thấy quai hàm anh bạnh ra, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt hằn học của anh đang dõi theo tôi, còn tôi thì vui vẻ nháy mắt rồi lè lưỡi.

Haha! Cảm giác này thích ghê, ngày xưa tôi rất sợ mỗi khi anh tức giận, lúc nào cũng quan sát kỹ thái độ của anh mới dám hành động. Giờ thì khác, không ngờ rằng chọc giận anh lại là một việc vô cùng thú vị nha!

Tôi chẳng sợ anh nữa rồi, tôi đung đưa cái chân của mình rồi nghêu ngao hát một bài ca đang thịnh hành.

Lalalalala

"Chọc giận anh ta cậu vui thế à? "- Vũ đột nhiên thốt ra một câu với thanh âm vừa đủ, không rõ là đang buồn hay đang vui.

"Yeah, vui rất rất vui, tôi không nghĩ là sẽ vui như vậy đấy. Mà... giờ chúng ta đi đâu? "

"Cậu thích đi đâu? "

"Đâu cũng được, hôm nay tôi vui nên sao cũng được hết á? Cậu có ý tưởng gì không? Chỗ nào mới mẻ chút, đừng loanh quanh mấy chỗ thường tới."

"Cậu tin tưởng tôi à? "

Lời Vũ nói khiến tôi có chút thẫn thờ, tin? Dĩ nhiên là không. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng cậu ta đã chen chân vào mối quan hệ của tôi. Nhưng Vũ nói đúng, nếu không có cậu ấy thì liệu anh trân trọng tôi được bao nhiêu? Hãy cứ để thế này đi, cứ để anh nếm trải nỗi đau tôi phải gánh chịu trong đêm qua đi, tôi tin rằng hôm nay Vũ sẽ không dám làm gì quá trớn.

"Không tin lắm, nhưng hôm nay vì tôi vui nên phá lệ. "


Thấy tôi nói thế, Vũ bật cười.

"Tới vũ trường không? "

Nụ cười trên môi tôi cứng lại khi nghe thấy từ "vũ trường". Trong lòng đột nhiên phân vân. Ấn tượng về những nơi như bar hay vũ trường trong tôi không được tốt lắm, thực tế tôi đã từng đi bar với Tuấn và hậu quả thì...

Thấy tôi rùng mình, Vũ nói bằng giọng rất dịu dàng:

"Yên tâm, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, tôi bảo kê cho cậu. "

Tôi bán tin bán nghi hỏi lại:

"Thật chứ? "

"Ừ, tôi sẽ đưa cậu về nhà một cách an toàn nhất! "

"Được thôi! "

Tôi không do dự nói với Vũ, cơ bản ngày hôm nay tôi muốn

mình trở thành con người khác, là một con người khác hẳn với con người trước kia, thoát khỏi vỏ bọc cũ, vươn mình và làm những gì trước kia bản thân không dám làm.

Đi bar? Có gì phải sợ chứ? Tôi đã mười tám tuổi rồi kia mà, hơn nữa đi cạnh một người đàn ông mạnh mẽ như Vũ tôi có cảm giác bản thân mình sẽ chở che! Mọi phong ba bão táp Vũ lo!

Chỉ mười lăm phút sau đó Vũ trở tôi đến vũ trường King Place, tôi xuống xe được Vũ cởi mũ bảo hiểm cho sau đó cả hai chúng tôi tiến vào trong.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, bóng tối bao trùm lên vạn vật, còn bao trùm lấy cả vũ trường rộng lớn King Place. Cái màu sắc u tối của nó vô cùng bí hiểm, nhìn từ xa tôi chỉ thấy chút ánh sáng nhỏ bé màu hồng rực phát ra nơi cánh cửa, còn tòa nhà đồ sộ phía sau thì hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm.

Bên ngoài cửa có khoảng năm tên vệ sĩ lực lưỡng mặc vest đen đeo kính, vừa nhìn thấy chúng tôi họ liền lập tức cung kính cúi đầu, giống như trông thấy một vị khách đặc biệt.


Chẳng lẽ Vũ là khách Vip từ nơi này?

Tôi quay ra nhìn Vũ, gương mặt cậu ấy vẫn thản nhiên như không tiến vào trong, thấy vậy tôi cũng không suy nghĩ mà đi theo Vũ bước vào trong.

Quái lạ? Không cần vé hay gì đó sao? Tôi tưởng là vào đây phải bỏ tiền ra mua vé chứ nhỉ? Sao chúng tôi có thể tự nhiên bước vào cửa được như thế?

Đang mải miết với những câu hỏi trong đầu thì tiếng nhạc phát ra ầm ĩ bên trong như lấn át cả suy nghĩ của tôi, tôi đưa hai tay lên che tai để giảm bớt âm lượng quá mức to lớn đang dồn dập truyền vào tai mình.

Bên trong vô cùng ồn ào, khác hẳn với không gian tĩnh mịch bên ngoài, những trùm đèn nhiều sắc màu quét qua quét lại khiến tôi hoa mắt, còn có cả tiếng nhạc sàn, tiếng người hò hét, tiếng va chạm của những chai bia,... Tất cả những âm thanh hỗn tạp đó như muốn chọc thủng màng nhĩ của tôi.

Dòng người đông đúc kẻ qua người lại khiến cơ thể tôi bị xô đẩy... Tôi cố gắng chen chúc trong đám đông để tìm khoảng không cho riêng mình, đi mãi đi mãi tôi mới thấy lối ra, nhưng quay đầu lại đã chẳng thấy Vũ đâu...

Tôi... lạc mất Vũ rồi!

Tôi đứng chơ vơ trước dòng người đang lắc qua lắc lại. Một vài người đàn ông đi qua cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt và cơ thể tôi, ánh mắt rực lửa tràn đầy khát khao. Nơi này thực sự không ngầu giống như tưởng tượng của tôi, nó thật đáng sợ! Tôi vội lùi lại vài bước vì sợ thì cảm thấy bản thân mình vừa chạm vào lồng ngực của một ai đó.

Tôi giật mình quay ra đằng sau, đang định nói lời xin lỗi cho sự động chạm này nhưng khi vừa nhìn rõ diện mạo người đàn ông trước mặt thì tôi câm nín.

Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, hắn có vóc dáng cao lớn, hai cánh tay bị phủ kín bởi những hoa văn xăm trổ, tóc vàng, đôi mắt vô cùng đáng sợ, thoạt nhìn là dân xã hội đen.

"Baby, có muốn one night với anh không? "