Ừ được rồi, cảm ơn mày nhiều...

Không có gì, đi ngủ sớm đi, mai lại nói chuyện tiếp, tao lo cho sức khỏe của mày lắm đấy.

Ừ, mai hẹn gặp ở trường, chúc mày ngủ ngon!

Chúc mày ngủ ngon.

Tôi cúp máy Trang, không hiểu sao lời nói của nó truyền cho tôi một năng lượng rất lớn, tôi không cảm thấy uất hận nữa, thay vào đó tôi tràn ngập tự tin.

Tôi nằm xuống giường, nghĩ tới kế hoạch ngày mai trong lòng có chút hồi hộp. Trang nó nói đúng, tôi cần vực dậy tinh thần vào lúc này. Tôi cần đẹp, cần xinh. Từ giờ tôi không cho phép mình là kẻ yếu đuối dưới cơ người khác nữa. Nhất định!

Nói là thế, nhưng tôi vẫn có một chút buồn canh cánh trong lòng, những suy nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ giữa chú và cô ruột của tôi, rồi những bí ẩn chưa được hé lộ.

Nhưng thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả, có nghĩ mãi cũng không thể ra được đáp án, tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là suy nghĩ mà không có bằng chứng mà thôi.


Và... không biết từ lúc nào, tôi chìm vào giấc ngủ không hay...

______________

Buổi sáng, những tia nắng chói chang đầu tiên rơi vào ô cửa sổ phủ lên gương mặt khiến tôi động đậy mi mắt.

Tôi mở mắt, quan sát khắp căn phòng rồi bật dậy, không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác như bản thân mình được tái sinh, bỗng dưng lạc quan yêu đời hơn bao giờ hết.

Công nhận càng ngẫm nghĩ cái Trang nói càng đúng, nếu như tôi của trước kia khi tỉnh dậy sẽ khóc lóc một trận tả tơi rồi gọi điện cho anh, nhưng không, hôm nay tôi sẽ không làm thế. Bởi vì tôi đã có kế hoạch của riêng mình!

Tôi rời giường đi tới bàn trang điểm, nhìn gương mặt có phần tiều tụy và hốc hác mà tôi cảm thấy xót cho bản thân, bấy lâu nay tôi không hề quan tâm mình một chút nào hết, bây giờ tôi phải chỉn chu hơn.

Nhớ lại cảnh ngày hôm qua, thực sự khiến bản thân muốn chui vào một cái lỗ, dù không biết cô ruột có phải tình địch của mình hay không nhưng tôi nhất định phải mạnh mẽ, phải tràn đầy năng lượng.

Nghĩ vậy, tôi cầm cái lược chải tóc chải xuống một cách mạnh mẽ.

LÊ NGUYỄN HÀ VY TÔI! NGÀY HÔM NAY NHẤT ĐỊNH SẼ THAY ĐỔI.

Tôi sẽ không ở vùng an toàn, tôi sẽ thoát ra khỏi nó, tôi sẽ làm trái ngược lại với những gì mà tôi từng nghĩ là mình sẽ không làm!

Đúng thế, năm nay tôi đã mười tám rồi, không còn là trẻ con nữa, tôi được quyền làm mọi thứ mình muốn, tôi nhất định sẽ trở thành một phiên bản mới khiến cho chú lác mắt!

Nghĩ thế tôi vừa hát một bài ca vừa chuẩn bị quần áo rồi đi vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ vệ sinh cá nhân, khoảng hai mươi phút sau thư giãn với nước nóng, tôi bước ra ngoài với tinh thần tươi mới.

Chọn một bộ váy bó sát cơ thể rồi tung tăng cầm máy sấy sấy tóc.

Điều đầu tiên tôi làm để thể hiện sự thay đổi chính là.... Nhuộm tóc! Dĩ nhiên không thể nhuộm mấy màu bình thường được, tôi chọn cho mình màu vàng bạch kim!

Suốt mười tám năm nay tôi chỉ để tóc đen, nhìn trên mạng thấy nhiều hot girl để màu tóc nổi bật như vậy rất đẹp nhưng tôi không dám.

Thích nhưng không dám để, đó là tôi của trước kia, lần này tôi sẽ làm thật, không biết anh sẽ cảm thấy sao?


Ha! Tưởng tượng tới cái gương

mặt đờ đẫn của anh mà tôi đã thấy buồn cười.

Xong việc, tôi tô chút son rồi xuống dưới nhà, bây giờ đã khoảng tám giờ sáng, bố mẹ tôi đều đã ở dưới nhà để ăn sáng, còn có cả cô Ly nữa nhưng tôi không quan tâm.

Tôi vui vẻ bước xuống nhà, cái không khí u ám trong căn nhà này vẫn như thế. Mẹ tôi hơi sững sờ với biểu hiện của tôi, bà định mở lời nói điều gì đó nhưng tôi chặn lời trước:

"Bố, mẹ. Hai người cứ ăn sáng đi, con ra ngoài một lát. "

Nghe thấy giọng tôi, cô Ly quay đầu nhìn tôi như một phản xạ. Gương mặt cô ấy có vẻ khó hiểu, có điều gì mà khó hiểu chứ? Hay là tôi không buồn như cô ấy đang nghĩ? Hừ!

"À...ừ... con không ăn sáng sao? "

"Không ạ, con có việc phải đi ngay, lát con về, chúc bố mẹ ăn cơm ngon miệng! "

Thấy thái độ tươi vui của tôi, bố mẹ tôi không tài nào vui nổi mà chỉ khép nép nói.

"Ừ... con đi sớm rồi về sớm. "

"Vâng. "

Trước khi đi, tôi không quên tặng cho cô Ly một nụ cười quyến rũ.

Trên đường đi, tôi mua một cái bánh mỳ ăn tạm rồi bắt taxi đi đến chỗ một salon làm tóc sang trọng, ngày hôm nay tôi đã đập con lợn tiết kiệm của mình nên dĩ nhiên tôi không hề có ý định tiếc rẻ cho bản thân mình.

Bước vào salon, tôi tip thêm tiền và yêu cầu anh chủ tiệm làm cho tôi. Anh ấy lấy lược chải tóc tôi và sờ xem chất tóc sau đó hỏi tôi:

"Hôm nay em muốn làm gì? "


Không vòng vo, tôi trả lời thẳng thừng:

"Anh nhuộm cho em màu vàng bạch kim. "

Tay cầm lược của anh ấy hơi sững lại sau đó nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu.

Bạch kim thì sao chứ?

"Ừ chất tóc em khá là tốt, dày, mà da em trắng, em để kiểu này hợp đấy, anh tiến hành làm luôn nhé. "

"Vâng. "

Tôi nóng lòng chờ đợi bộ lông mới của mình, tôi mong muốn được thấy mình trong một diện mạo hoàn toàn khác.

.....

Làm tóc mất rất nhiều thời gian, tới bốn giờ chiều mới xong. Nhưng... Không uổng công chờ đợi...

Sau khi sấy khô tóc, tôi nhìn vào trong gương mà không nhận ra nổi, không nghĩ rằng màu tóc này lại có thể phù hợp với mình đến như thế.

Trông tôi giống như là... vừa bước ra từ một câu truyện cổ tích vậy!

Ngày xưa tôi không bao giờ tin vào mấy lời quảng cáo ở mấy chỗ salon làm tóc này, họ nói rằng thay đổi tóc là có thể thay đổi diện mạo? Ai tin được chứ, có phải mỗi tóc đâu. Nhưng bây giờ sau khi chứng kiến thì tôi thấy mình sai thật sự rồi...