"Chào Vy, lâu rồi không gặp, cô là Khánh Ly, em gái của bố con. "

Tôi đưa đôi mắt bình thản lên nhìn cô ấy. Thực ra tôi có bất ngờ, có kinh ngạc, nhưng tôi giấu nhẹm vào trong lòng. Tôi không muốn làm cô ấy đắc ý, xuất hiện trước mặt cô ấy với hình tượng say khướt đầu bù tóc rối như này đã đủ nhục nhã lắm rồi.

Tôi mím chặt môi, sau đó cố nở ra một nụ cười thật tươi, dù tôi biết nụ cười trên gương mặt tôi méo mó biết chừng nào.

Em gái của bố tôi?

Tôi đưa mắt sang nhìn bố, bắt gặp đôi mắt tràn ngập lo âu trên gương mặt đã đứng tuổi. Tôi lại tiếp tục cười...

Không cười thì khóc sao? Loại trường hợp này tôi phải diễn biểu cảm gì cho thích hợp đây?

Cô ấy, đi cùng anh, rồi cô ấy lại xuất hiện trong nhà tôi với vai trò là cô tôi. Mà thậm chí tôi còn chưa từng gặp cô ấy bao giờ.

Ồ wow! Thế giới này thật nực cười, ông trời rất biết trêu ngươi tôi.

Cô Ly thu lại nụ cười thân thiện ban nãy, đôi lông mày thanh tú của cô ấy nhíu lại với biểu cảm của tôi.

Trời ơi, chỉ thay đổi một biểu cảm thôi mà có cần xinh vậy không? Nếu tôi là đàn ông, nhìn thấy cô ấy như vậy tôi nhất định sẽ lao vào nâng niu vuốt ve.

Bảo sao người đàn ông của tôi lại không cưỡng lại được sức hút của cô ấy.

"Cháu... uống rượu? "


Cô ấy khẽ nhăn mặt, đưa một ngón tay lên che mũi, biểu cảm rất nhã nhặn nhưng tôi biết cô ấy đang chê cái mùi bốc ra từ người tôi.

Lạ thật nha! Một người thì nói tôi quyến rũ vì mùi rượu, một người thì cảm thấy khó chịu. Tôi nên tin ai đây?

Nhưng mà cũng công nhận, lần xuất hiện đầu tiên với cô ấy, tôi hoàn toàn bại trận với cái cơ thể thân tàn ma dại này rồi.

Tôi cố gắng thu lại nụ cười, dù biết bản thân đang say khướt nhưng vẫn cố làm cho mình lịch sự không bị mất mặt một chút.

Bố mẹ ở đằng sau, phát hiện ra tôi uống rượu thì mặt mày xa xẩm.

"Vy à... "

Tôi lại tiếp tục cười đáp:

"À, không sao đâu ạ, hôm nay con đi ăn với lớp, uống một chút, không sao đâu ạ. "

Sau đó tôi nhìn thẳng vào mắt cô Ly, dõng dạc trả lời:

"Chào cô, cháu rất vui được gặp cô, nhưng sao cháu chưa nhìn thấy cô bao giờ nhỉ? "

"À, cô mới từ Canada trở về, lúc cô đi cháu mới hai tuổi nên chắc không nhớ cô. "

"Ồ! "- Tôi giả bộ làm vẻ mặt kinh ngạc.

"Vậy được rồi, chào mừng cô trở về. Cô cứ tự nhiên nhé, cháu lên phòng đây. "

Tôi cố gắng không để mình bước chân xiêu vẹo một lần nữa mà đi thẳng người lướt qua cô ấy, hình như cô ấy cũng kinh ngạc với thái độ của tôi.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại có một hành động như thế, là vì đang say? Hay là tôi đau quá rồi? Không biết nữa, có lẽ vừa nãy khóc lóc một trận với Vũ rồi nên giờ đây chẳng có cảm xúc nào hết.

Nếu như mọi khi, tôi nhất định sẽ chạy trốn và khóc lóc rời bỏ ngôi nhà này. Nhưng rồi tôi nhận ra làm vậy đâu ích gì, ông trời thích trêu ngươi tôi mà, tôi cũng nên thích nghi với những bất ngờ mà ông ấy đem tặng tôi chứ.

Nghĩ vậy tôi lại ngẩng mặt lên trần nhà, nở một nụ cười yêu đời.

Ông trời ơi, ông thấy không? Dù ông có đối xử thế nào với tôi thì tôi vẫn nở nụ cười nhé! Đừng hòng nghĩ rằng có thể khiến tôi đau khổ. Haha.

Sau đó tôi lại tiếp tục bước lên cầu thang.

Mẹ tôi hình như phát hiện ra tôi không được như bình thường, bà gọi với lên một cách đầy lo lắng.

"Vy à... "

"Hôm nay con mệt, mẹ và bố đừng lên nhà làm phiền con, con muốn ngủ một giấc. À, con ăn rồi nên cũng không cần gọi con xuống ăn cơm đâu. Con xin phép! "

Thấy tôi nói vậy, dù họ lo lắng cho tôi cũng không dám hỏi gì thêm. Bố mẹ tôi đã quá hiểu tính tôi rồi, chỉ cần hỏi thêm một câu nữa thôi, chắc tôi sẽ hóa dồ hóa dại mà không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mất.

Ừ! Chắc là tôi điên thật rồi.


Tôi cố trèo lên tầng hai, sau khi không còn thấy cô Ly và bố mẹ nữa tôi mới bày ra bộ dạng thê thảm, bước những bước chân xiêu vẹo vào căn phòng của mình.

Tôi lặng lẽ đóng cửa, tắt điện sau đó nằm vật ra giường...

Cô đơn bao trùm lấy căn phòng này, còn phủ lên trái tim đầy vết thương của tôi...

Mệt mỏi... Thực sự rất mệt mỏi...

Cái quái gì đang diễn ra trong cuộc sống của tôi vậy nhỉ? Một người cô từ trên trời rơi xuống thậm chí còn không có trong ký ức của tôi, mà không, còn tệ hơn nữa là ba mẹ tôi, nhìn biểu cảm của họ như thể đã biết tất thảy nhưng lại giấu tôi...

Lừa dối... Đến cả gia đình mà cũng lừa dối tôi sao?

Tôi ngước mặt lên trần nhà,

nước mắt tuôn ra như thác lũ chảy dài hai bên thái dương.

Đây là loại chuyện hoang đường gì đây? Cuộc đời tôi như sắp chuyển thể thành một bộ phim tâm lý tình cảm đầy kịch tính rồi ấy nhỉ?

Chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra? Cô ấy là gì với anh? À, nếu tôi nhớ không nhầm thì hai người họ đều từng đi du học ở Canada.

Wow! Trong đầu tôi lại tiếp tục có những suy nghĩ chết tiệt... Chẳng lẽ cô ấy là người tình cũ của anh quay về nước à?

Ồ, bảo sao mọi người lại giấu tôi, bảo sao bố mẹ tôi lại ngăn cấm kịch liệt khi biết tôi và anh có quan hệ yêu đương. Bảo sao... anh lại khó khăn chấp nhận tình cảm của tôi như vậy.

Nực cười! Hết sức nực cười!

Đáng lẽ ra, tôi có thể hỏi cô ấy, hỏi Vũ nhiều hơn về mối quan hệ giữa hai người, nhưng mà tôi lại chọn cách lờ đi...

Vì sao à? Vì tôi không muốn biết thêm nữa, tôi sợ khi mình biết quá sâu người tổn thương nhiều nhất lại chính là tôi...

Tôi đưa tay lên vỗ vỗ cái trán của mình vài cái thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ vụn, đau không thể nói lên lời.

Tôi đưa tay lọ mọ tìm cái điện thoại trong túi quần, mở màn hình lên tôi lại nở một nụ cười.

Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại...

Tôi mệt mỏi, vứt điện thoại lên đầu giường, thật sự muốn khóc thật to thật to...

Tôi là người đang giận dỗi anh, nhưng anh không thèm để lại một tin nhắn để giải thích cho việc im lặng ngày hôm nay, hay ít nhất là một lời xin lỗi vì không thể đến đón tôi.

Dĩ nhiên, dù anh có xin lỗi thì tôi cũng không nghe đâu... Nhưng tại sao tôi lại mong chờ nó thế nhỉ? Cảm thấy bản thân mình ngu ngốc tới mức khó tin...

Tôi đang bị anh lấy ra làm trò đùa ấy hả? Loại quan hệ này là gì? Anh công khai cho tất cả mọi người biết là anh yêu tôi, muốn cưới tôi... Sau đó anh lại ở bên cạnh cô ấy?

Mà cô ấy, một nhân vật chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi lại là người thân của tôi?

Rốt cuộc là... anh muốn cái gì đây?


Còn cái thứ của nợ đang đeo trên cổ tôi... Tất cả đối với anh là gì?

Tôi đau đớn, cầm nắm lấy sợi dây chuyền trước mặt rồi lại cười đùa với nó.

Từng tia sáng màu đỏ trắng lấp lánh truyền vào mắt tôi, nó rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này tôi lại cảm thấy... tôi không xứng đáng với nó...

Tôi cầm lấy mặt dây chuyền, ý định trong não bộ muốn dứt nó ra khỏi cổ thật mạnh... Nhưng rồi khi bàn tay nắm chặt nó kéo ra, không hiểu sao lực lại giảm đi tới tám phần...

Là vì tôi không nỡ...

Dù bây giờ tôi có căm có hận có ghét anh, tôi cũng không nỡ xóa đi tất thảy tình cảm trong sáng của mình, xóa đi những kỉ niệm đẹp đẽ mà anh dành cho tôi...

Không nỡ, không nỡ một chút nào...

Tôi đau đến quặn lòng, cả người co lại như một con tôm, khóc một cách nức nở...

Những ngày về sau, tôi phải đối diện với cô ấy ra sao? Đối diện với anh thế nào? Chẳng lẽ cứ phải gồng mình lên như ngày hôm nay ư?

Tôi... thực sự kiệt sức rồi!

Tôi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nắm mạnh tới mức những góc nhọn của nó cứa vào lòng bàn tay tôi tới bật cả máu, nhưng tôi không còn quan tâm nữa...

Làm sao để giết chết trái tim mình đây? Làm sao để thôi đau đớn, thôi hy vọng thôi chờ mong...

Tại sao con người tôi lại yếu ớt và lụy tình thế nhỉ? Tại sao tôi không thể mạnh mẽ mà cứ chìm đắm trong sự đau khổ và dằn vặt này?

Tôi không biết...

Điều tôi biết chính là... Tôi còn yêu anh rất nhiều.... Nhiều tới mức, tôi không thể sống thiếu anh dù chỉ một phút hay một giây...

.......

....

..

.