Lâm Phi lấy thân mình hù dọa, trừng lớn hai mắt nhìn thấy Nghiên phi, thật sự xúc động muốn tát nàng ta một bạt tai. Nhưng mà, nàng không thể xúc động như vậy. Nhỡ đâu,Lâu Vãn lại đối phó nàng, nàng phải tỉnh táo lại. Lạnh lùng cười:

"Ha ha... Thật sự là tiểu nhân một khi đắc chí..."

Sau khi Lâu Nghiên nghe thấy, không giận ngược lại còn mỉm cười, "Nếu là so với tác phong của tỷ tỷ, muội muội còn phải học hỏi thêm, không phải sao?"

Lâm Phi cảm giác được hôm nay Lâu Nghiên cố ý nhằm vào nàng, cố gắng tự nói với mình không nên so đi với nàng ta, lại không thể ngăn chặn tính tình của mình như trước, không cầm được muốn tức giận :

"Bổn cung biết rồi, dù sao ta và ngươi cũng phải người của hai thế giới. Nghiên phi, nhớ rõ địa vị của mình."

"Tỷ tỷ nói rất đúng. Ngươi đã không có chuyện gì, như vậy muội muội không quấy rầy, trở về bẩm rõ mọi chuyện với hoàng thượng." Dứt lời, liền xoay người rời đi, Lâm Phi lại gào lên lớn tiếng phái sau bóng lưng của nàng ta: "Nghiên phi, ta cho ngươi biết! Ngươi nếu dám có nửa điểm giả tạo, ở trước mặt hoàng thượng đơm đặt thị phi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Lâu Nghiên chuyển con mắt, cố ý nhếch miệng cười, nụ cười kia đặc biệt lạ thường, khiến Lâm Phi xúc động muốn đem nàng ta ra xé tan nát như miếng vải rách, cái nữ nhân đáng chết kia! Thật là cánh đã mọc cứng cáp rồi, được một chút ân sủng muốn leo đến trên đầu của nàng làm chuyện phách lối!

Lâu Vãn đáng chết này, tại sao còn không ra tay giết chết nữ nhân kia!

Đi ra khỏi Bích Lâm cung, Yên La bên cạnh Lâu Nghiên, ngạc nhiên nhíu mày hỏi: "Nương nương, ngươi không sợ Lâm Phi ở phía sau giẫm ngươi một cước, hiện tại ngươi được sủng ái, chọc không ít người ghen ghét. Cẩn thận mọi chuyện..."

Lâu Nghiên quay đầu nhìn Yên La, tự tin nhếch miệng, nghĩ đến ngày đó nghe được những lời kia, nụ cười càng thêm đắc ý, Lâm Phỉ kia nghĩ rằng có thể sai khiến được ba tên kia, cuối cùng nhưng không biết, rốt cuộc ai mới chính là người sai khiến.

Lâu Vãn à Lâu Vãn... Dựa vào đầu óc thông minh của ngươi, ngươi muốn dùng thủ đoạn đối phó với Lâm Phi phải lợi hại như thế nào. Nếu không đến lúc này, sao ngươi còn yên tĩnh như thế. Trừ phi đây là sự yên tĩnh trước khi đón chờ một trận bão táp...

... Phân cách tuyến...

Càng vào thu, bụng Tô Vãn càng lúc càng lớn, hoạt động càng thêm khó khăn. Việt Băng Ly gần như bận rộn, không phải chuyện trong triều cũng là chuyện bên ngoài.

Tô Vãn cảm thấy trong lòng Việt Băng Ly dường như không an phận, dù sao Việt Huyền Tẫn quá đáng đến mức này, hắn ta sẽ không có khả năng bình tĩnh đến mức như vậy. Nếu biết chuyện của nàng, sợ là sẽ phải thay đổi thái độ bình thường, đứng nên nổi dậy dữ dội.

Sau khi cáo biệt với Ôn Bội, Tô Vãn đề nghị đưa Lâu Triệt về Vương phủ ở mấy ngày, thật không ngờ bà lại không do dự chút nào, liền đáp ứng. Có Lâu Triệt, mỗi ngày trò chuyện, nhìn hắn múa võ đùa giỡn, giảm không ít buồn bực.

Nguyên Cẩm Tố đi biên quan, Nguyên thị ở lại phủ tướng quân với Đại Phu Nhân, vương phủ đột nhiên thanh tĩnh không ít. Múa võ ở hậu viên, mỗi ngày cũng trải qua cuộc sống gia đình ổn định của mình, thỉnh thoảng hát lẩm nhẩm, đánh đàn. Rất hợp với cảnh...

Ngay tại lúc Tô Vãn hơi bần thần nghe hát, Tương Tư từ bên ngoài đẩy cửa vào đi, ra vẻ thần bí đi đến trước mặt Tô Vãn, "Tỷ tỷ..."

Nàng bỗng dưng lấy lại tinh thần, nhìn Tương Tư, có chút mệt mõi nói: "Đến đây, ngồi xuống đi."

Tương Tư nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Tô Vãn, có chút lo lắng hỏi: "Mấy ngày gần đây có phải quá mệt mỏi không? Sao sắc mặt khó coi như vậy. Vương Gia đã lâu chưa trở về Vương phủ sau?"

Khóe miệng Tô Vãn mang theo nụ cười trào phúng, "Hắn có việc bận rộn, tự nhiên không về được. Dù sao ta cũng không muốn làm phiền đến chàng, cứ trải qua cuộc sống gia đình bình yên của mình, im lặng, như thế rất tốt."

Tương Tư thở dài một hơi, tính tình Tô Vãn chính là cao ngạo, mặc kệ nhung nhớ cỡ nào, cũng sẽ không chủ động đi tìm Vương Gia, hai người cứng ngắc đến cùng, như vậy giống như Thiên Lôi Địa Hỏa. Gần đây mấy lão già trong cung nhìn thấy Việt Băng Ly, biết ngay hai người này có chuyện gì đó rồi.

Sau khi ngồi xuống, cũng không nói thêm chuyện khác, nói thẳng: "Mấy ngày gần đây tất cả quan viên lớn nhỏ trong triều đều phát sinh chút chuyện, xem ra Thái hậu nương nương và hoàng thượng đấu tranh càng ngày càng lớn. Ta đã điều tra mối quan hệ của gia tộc Lâm Phi rồi, đường ca của nàng ta là người lần trước áp tải ngân khố đến giúp nạn thiên tai, cho nên khả năng hắn ta tham lam và rất lớn ."

Tô Vãn nghe xong, "Ba đại nhân? Lâm Phi kia thật là có bản lĩnh, một đường ca cũng sẽ tận tâm tận lực trợ giúp như vậy. Như vậy gia tộc của nàng ta có chức gì quan trọng trong triều hay không?”

"Nương nương, Lâm Phi là con gái dòng chính trong nhà, cũng không có huynh muội, hoặc là đệ đệ. Cho nên lúc này mới mang theo đường đệ của mình vào trong triều, nhưng này quan hệ của hai người từ nhỏ rất tốt. Âm thầm trợ giúp nàng ta, cũng không phải là không có thể."

"Ừ... Khó trách lúc nàng ta tiến cung chức vị lại thấp như vậy, hóa ra là không có bối cảnh như các Tiểu Phi Tần khác. Nhưng nàng ta rất biết nuôi thế lực nhà mẹ đẻ của mình, hiện tại chúng ta sẽ chuyển chổ dựa của nàng ta! Ngươi biết ta xưa nay không thích để tâm tình của mình khó chịu." Tô Vãn nghiêng đầu, miễn cưỡng nhìn Tương Tư, nói.

Tương Tư gật đầu, lại nghi ngờ hỏi: "Nương nương, hành động lần này, quyết định thế nào?"

"Muội đi vạch trần vấn đề, không khỏi tránh dư thùa, như vậy sẽ khiến cho triều đình chú ý đến mình đi! Điều động người của Ám Dạ, chuyện lần này, nhất định phải làm cho tốt. Ta thấy những ngân khố của Lâm tổng cũng chưa có đốt, bây giờ tin tức quá chặt. Nói muốn tìm người, cũng rất khó." Tô Vãn cẩn thận đánh giá, tĩnh táo nói,

Tương Tư ôi chao một tiếng, khẽ mỉm cười: “Tỷ tỷ nhà chúng ta chính là một nữ Gia Cát, không chỉ liệu chuyện như thế, Hơn nữa vạch ra chiến lược, vẽ sách lược, cũng diễn ra sinh động."

"Đây là lớp chuyên môn khi trở thành quận chúa là phải huấn luyện qua , ta lại phát hiện miệng lưởi của quận chúa Uyển Bình của chúng ta ngày càng trơn tru, liền đòi niềm vui từ bà bầu ta đây." Tô Vãn rõ ràng nhạo báng, trên mặt lại đau thương.

Tương Tư không biết nàng nghĩ tới điều gì, hoặc là chạm vào cái gì, vỗ vai của nàng an ủi: "Nương nương, tính cách của ngươi xưa nay vui vẻ, hiện tại có đứa nhỏ cùng thiếu gia Tô Triệt, tốt biết bao. Chỉ là thiếu Nguyên phu nhân và tiểu thư Cẩm Tố, thật sự vắng lặng không ít."

"Ai nha, rất vắng vẻ. Sớm biết thế, lưu lại cái mạng của Hứa Tư kia, nay Vương Phủ cũng sẽ thêm náo nhiệt rồi." Tô Vãn cười cười, gật đầu.

Tương Tư nghĩ, bất ngờ vui vẽ nói: "Hay là thế này đi! Ta dọn qua đây ở, sau đó thỉnh thoảng Đức Lâm cũng lại đây, như vậy mấy người chúng ta chẳng phải có bạn, cũng vui vẻ không ít!"

“Hả, Uyển Bình tỷ tỷ, chúng ta thật sự là tâm ý tương thông, ta vừa muốn tới đây tìm chị dâu nói chuyện này, ngươi lại vừa nói xong, sao cũng không để cho ta một chút cơ hội." âm thanh non nớt của Đức Lâm vang lên, như là ánh mặt trời sáng lạng.

"Ha ha..." Tương tư cùng Tô Vãn che mặt cười, nha đầu Đức Lâm kia càng ngày cái gì cũng có thể nói, chọc cho người khác cười to khanh khách.

Sau khi Tương Tư thật sự ở lại tại vương phủ, đại khái là chuyện trong triều rất nhiều, Hoàng thượng cũng lười trông nom mốt số người làm chuyện hồ đồ, Thái Hậu tự nhiên cũng bận rộn làm chuyện của bà ta, đương nhiên cũng không rảnh bận tâm các nàng.

Đức Lâm ở lại chưa tới mấy ngày, cũng cảm giác được Việt Băng Ly và Tô Vãn có chuyện lớn, nghĩ đến nát óc cũng muốn giúp đỡ hai người, nhưng mà nàng lại không gặp được Việt Băng Ly. Việc này vẫn chưa thở bình thường lại...

Trong triều phát sinh chuyện lớn.

Quốc khố mất bạc! Có quan viên kiện lên cấp trên nói, Việt Băng Ly không phải là huyết thống hoàng tộc. Hai tin tức lớn vừa truyền ra, cả triều đình chấn động. Tay chân Thái Hậu càng luống cuống, ngàn muốn vạn muốn, thật không ngờ ở phía sau, lại xảy ra một việc như vậy.

Xem ra lần này Việt Huyền Tẫn nghiêm túc, hắn muốn làm, chính là hoàn toàn cắt đứt mạch máu Thái hậu, làm tất cả hoạt động của bà đều vô ích!

Lúc Tô Vãn nhận được tin tức, ý cười trên khóe môi lạnh lẽo dường như có thể giết chết người, suốt đêm vào cung, thấy Thái hậu. Nàng vừa bước vào Thái Hậu đã hoảng hốt kéo cánh tay của nàng, "Vãn Vãn, ngươi đã tới."

"Mẫu hậu, sao vậy? Tại sao hoảng loạn như vậy, chuyện phu quân đại nhân có phải là huyết thống hoàng tộc, chân tướng nhất định sẽ rõ, có người tuyệt đối không có khả năng một tay che trời!"

Tô Vãn nói mỗi chữ mỗi câu rõ ràng, che giấu suy nghĩ tức giận trong đáy lòng. Thực là thật không ngờ, Việt Huyền Tẫn này lại biến thái như vậy, rõ ràng dùng chiêu hèn hạ như vậy.

Thái hậu đau đầu nâng trán, "Phải hay không phải, ai gia không sợ. Sợ chính là chỗ Ly nhi, nó xưa nay bất hòa với ai gia, thậm chí đối với triều đình kia còn chán ghét đến cực điểm. Cơ hội như vậy, ai gia sợ nó sẽ vứt bỏ áo choàng Vương Gia, trở về làm người người dân bình thường."

Tô Vãn lại tự tin nhếch miệng, nhìn Thái hậu, "Mẫu hậu, người quá lo lắng. Lúc trước chuyện của Cẩm Tố cô nương, chắc người cũng phải biết rõ ràng. Cẩm Tố chỉ là cháu gái guột của Nguyên phu nhân. Phu quân đối vơi Nguyên phu nhân chỉ là tình cảm con người, còn và người đều biết rõ, chỉ có chuyện này, ngoài ra không có gì khác, nhưng mà chúng ta đều hiểu. Phu quân sao có thể dễ dàng buông tay, đây không phải là tính cách của hắn ta."

Thái hậu nghe Tô Vãn nói xong dường như cảm thấy có đạo lý. Cuối cùng vẫn không chịu nổi thở dài một hơi,

"Ai gia thiếu nợ Ly nhi, Nguyên thị, đời này cũng còn không rõ, nổi khổ trong lòng cũng không có người để kể ra. Vãn Vãn, ngươi sẽ giúp ai gia sao? Không phải ngươi là một người bình thường, ai gia vì thành kiến trước kia nhận lỗi với ngươi, hiện tại ta chỉ muốn bảo toàn con của ta, bảo toàn cháu trai của ta."

Trái tim Tô Vãn hơi hồi hợp, nàng nhìn thấy chỉ là một lão nhân gia cố gắng bảo vệ người thân? Còn là một mưu tính, thái hậu nương nương thận trọng! Bản thân nàng cũng không biết, nhưng mà nàng hiểu rõ, lúc này, các nàng là người một nhà, muốn toàn lực ứng phó đối kháng kẻ thù bên ngoài.

"Chuyện mất bạc, không phải trùng hợp. Chuyện này sau khi xử lý, lại xử lý chuyện của phu quân lớn hơn! Hơn nữa ta tin tưởng, tất cả mọi chuyện đều sẽ đi qua. Mẫu hậu, chớ suy nghĩ quá nhiều." Tô Vãn cực lực an ủi.

Thái hậu nghe xong, nặng nề gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn nàng nói: "Còn nhớ ngọc bội ai gia đưa ngươi không? Đó là ai gia ở nước Nam Chiếu, được phụ hoàng ban cho, nếu như ta có chuyện gì, không giúp được Ly nhi, ngươi cầm ngọc bội đi nước Nam Chiếu. Còn có một món đồ ai gia đưa cho ngươi..."

Lúc đang nói chuyện đã đứng dậy, đi về hướng tủ lớn. Tô Vãn sững sờ nhìn nét mặt của nàng, lại thật không ngờ, nàng cầm một cái hộp ngọc lại đây, mở ra, lấy một cây sáo ngọc ra

Con mắt Tô Vãn lạnh xuống, đó chính là sáo ngọc sát thủ có thể khống chế người chết. Ngày đó chủ nhân thổi sáo ngọc chính là Thái Hậu! Quả nhiên nàng đón không sai….

"Sáo ngọc là là một loại vũ khí ám sát độc truyền của nước Nam Chiếu, nó có rất nhiều chức năng, có thể khống chế người chết giết người, cũng được dùng âm công công kích người. Ly nhi thông hiểu cũng là loại này."

Thái hậu đem sáo ngọc đặt vào trong tay Tô Vãn, bàn tay mềm mại, giọng điệu nặng nề nói:

"Nếu ai gia có chuyện gì hay tổ chức Băng Tuyệt xảy ra chuyện, thì giao cái này vào tay con!"

Tô Vãn vừa nghe, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, nhìn sáo ngọc kia, không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Mẫu hậu, người lại tự mình đem tổ chức Ám Vệ của mình giao cho Vãn Vãn sao? Ngươi không sợ..."

"Sợ cái gì? Ai gia đời này không phải là vì địa vị. Vì vật kia, ta thiếu Ly nhi rất nhiều. Trước còn có thành kiến đối với con, suýt chút nữa khiến con... Ha ha... Nhưng rất may mắn, Ly nhi của ta chọn một thê tử hoàn mỹ như con. Ta nghĩ thông suốt, tay không mà đến, làm sao muốn tay không mà đi. Có thể vì con của mình làm những thứ gì, thì làm những thứ đó..." Giọng nói Thái hậu lộ ra vẻ đau thương khôn nguôi, như một người già cô độc, làm cho người ta cảm thấy thê lương như vậy.

Tô Vãn nắm chặt ngón tay, chăm chú cầm sáo ngọc, cuối cùng kiên định gật đầu: "Kỳ vọng của Mẫu hậu, Vãn Vãn tuyệt đối sẽ không phụ."

"Vãn Vãn, ai gia còn có một việc cầu ngươi... Ngươi có thể giúp Ly nhi một đời một kiếp, kể cả trợ hắn trèo lên ngôi vị Hoàng đế!" Ai gia hiền lành nhìn chăm chú vào gương mặt của nàng, nghiêm túc nói xong.

Tô Vãn vừa nghe, có chút kinh ngạc, ngay sau đó nhếch miệng, "Đối với Việt Huyền Tẫn hắn, ta sớm đã nhìn không được. Nếu mẫu hậu cùng phu quân đều có cách nghĩ này, như vậy sẽ lật đổ thiên hạ, là chuyện sớm hay muộn!"

"Ừ... Ngươi là cô gái đầu tiên quyết đoán như vậy." Thái hậu thưởng thức gật đầu, đối với Tô Vãn trìu mến, lại thêm vài phần.

Tô Vãn xuất cung, đã là giờ Tý, nàng cũng không gấp về phủ, ngược lại đi Ám Dạ liên lạc địa điểm của tổ chức Ám Dạ, đem một phong thư dùng bồ câu đưa tin truyền đi, lúc này mới mệt mỏi trở lại vương phủ.

Tô Vãn vừa đẩy cửa chính nặng nề xong, liền thấy Việt Băng Ly đứng chắp tay chỗ tường xây làm bình phong trước cổng.

Nàng bình tĩnh đi vào trong vườn, vượt qua tường xây cổng đi vào hậu viên, Việt Băng Ly bám theo một đoạn, mãi cho đến tẩm điện, lúc nàng muốn đóng của, Việt Băng Ly vươn tay che chắn, "Nhất định phải đối với ta như vậy sao?"

"Vâng! Trước không phải Việt Băng Ly ngươi tức giận trước, không phải Lâu Vãn ta! Hiện tại ta phải như chó mừng vẩy đuôi với ngươi sau? Việt Băng Ly!" Thai nghén tức giận nóng bạo phát, tự nhiên nói chuyện lớn tiếng hẳn lên

Mấy ngày nay, hắn chẳng quan tâm, nàng đã cảm thấy đủ nén giận rồi, lúc này đến đây không quan tâm vài câu, mở miệng chính là lời nói như vậy.

Việt Băng Ly xin lỗi đẩy cửa ra, ôm thân thể, Tô Vãn dùng sức, dường như muốn đem cả người nàng khảm lên trên người của hắn, ở bên tai nói:

"Lâu Vãn, tại sao phải ngốc như vậy, chuyện xảy ra ở thành Thất Nguyệt, tại sao không nói cho ta! Chỉ một mình âm thầm thừa nhận nhiều như vậy, ta từng nói gì, ta là phu quân của nàng! Ta muốn bảo vệ nàng một đời một kiếp, mà không phải nàng tới bảo vệ ta, giấu ta một mình đi làm nhiều chuyện như vậy."

"Chàng biết không? Ngươi thật sự biết ta mất đi gì sao? Thật sự hiểu được, hiểu rõ không? Chuyện như vậy, nói ra, sẽ có mấy người tin?" Tô Vãn ở trong ngực của hắn, nhỏ giọng nói.

"Ta tin! Thật ra xưa nay, ta đều không có nói cho nàng biết, ta nghe được lời nó nói, các người mỗi câu đối thoại ta cũng biết. Ngươi mất đi nó giờ đau đớn, ta cũng hiểu rõ... Nhưng mà ta không biết nói sao với ngươi." Đầu Việt Băng Ly chống ở trán nàng, thường tình nói.

Tô Vãn nghe xong, bàng hoàng nhìn hắn, nhớ về chuyện xưa, cảnh tượng chân A Chích hướng về phía hắn không ăn không uống, hình ảnh nàng khổ sở khi không có A Chích hắn cũng ở bên cạnh. Bỗng dưng hiểu được...

Tay ôm lấy gương mặt của hắn, nhìn đăm đăm gương mặt của hắn, nhẹ nhàng mút qua môi của hắn, nói:

"Ta trải qua nỗi đau mất đi hai lần, ta cùng nó chung đụng không dài, thậm chí một khắc trước lúc nó chết, còn đang nói muốn rời xa ta, khiến một mình ta cô độc đi đến Hoàng Tuyền. Nhưng mà sau một khắc, nó lại thay thế ta đi Hoàng Tuyền. Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai? Cao ngạo của ta, sơ sẩy của ta, khiến hy vọng còn sót lại của nó cũng không có rồi..."

Việt Băng Ly vuốt ve gương mặt của nàng, hôn qua cái trán, vuốt qua sợi tóc, nghiêm túc nói:

"Không sao, có ta ở đây... Thiếu nợ A Chích là người khác, chúng ta cùng dùng hai tay làm cho bọn họ hoàn trả lại gấp bội. Ngày mai, ta sẽ đích thân thẩm tra xử lí quốc vụ án mất trộm quốc khố. Bá quan không có chứng cớ chứng minh ta không phải con trai của phụ hoàng, cho nên ta vẫn là Vương Gia, ta có thể thay A Chích lấy lại công đạo."

"Mẫu hậu sẽ làm chủ, chuyện kia, ta đã cùng bà nói qua. Tên Ba đại nhân này không chỉ liên quan đến A Chích, còn liên quan một người. Ngươi hẳn là hiểu được... Chúng ta cùng vượt qua cửa ải khó khăn, không tốt sao? Tại sao phải nói gì, ngươi bảo vệ ta, ta bảo vệ ngươi... Mười ngón đan xen, trái tim cùng đập... Hiểu chưa?" Tô Vãn ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, lại quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói.

Việt Băng Ly bình tĩnh ừ một tiếng, đối với lời Thái hậu của vô cùng ít ỏi.

Tô Vãn kéo tay của hắn ngồi vào tẩm điện, trên giường, miễn cưỡng lột trái vải, ẩn ý nói: "Mẫu hậu đem sáo ngọc cùng tổ chức Băng Tuyệt giao cho ta, bà nói nói bà đời này bởi vì địa vị, mất đi rất nhiều thứ. Hiện tại lại nhìn thấu rất nhiều thứ, bà nghĩ muốn trợ giúp con trai của mình, đi hoàn lại tội nghiệt cả đời này bà đã tạo. Đã từng, ta cũng không thích bà, căm hận bà! Bởi vì ta không thích người từng làm thương tổn ta, thương tổn người bên cạnh ta, nhưng bà lại dụng tâm che chở phu quân của ta, thậm chí đem tâm huyết cuộc đời của mình cho ta..."

Việt Băng Ly nhìn Tô Vãn, bình tĩnh nhìn đăm đăm, thật lâu mới mở miệng hỏi:

"Nàng muốn bỏ qua cho bà ta sao?"

"Ta dao động..."

"Vãn Vãn thay đổi..."

"Bắt đầu từ chuyện Nhị nương với chuyện Cẩm Tố ... Tất cả đều do ta gây nên, ta gián tiếp làm thương tổn Cẩm Tố."