Trở lại Vương phủ, đã là buổi trưa.
Hai người Tô Vãn và Việt Băng Ly tiến bước đại sảnh, cùng cảm giác được
Tương Tư cùng Thủy Nguyệt, sắc mặt trái ngược hết sức không đúng, vậy mà ngước mắt, lại thấy Thái hậu ngồi đoàng hoàng ở bên trên, sắc mặt có
chút quái dị. Tô Vãn âm thầm tính toán thời gian một chút, chẳng lẽ
chuyện đã làm xong? Vị Thái hậu nương nương này nhận được tin tức, tới
hưng sư vấn tội?
Tô Vãn và Việt Băng Ly nửa nghiêng thân: “Nhi thần, hoàng tức ra mắt mẫu hậu.”
Thái hậu không có gọi dậy, vậy mà Việt Băng Ly lại đã nắm tay Tô Vãn muốn
tiến bước vào trong, lão ma ma lập tức cản đường đi của hai người :
“Thái hậu nương nương có lời muốn nói với Vương gia cùng Vương phi, xin
Vương gia cùng Vương phi dừng bước.”
Việt Băng Ly lạnh nhạt quét
mắt một vòng Thái hậu ngồi ở thượng vị, không nói được lời nào, lúc muốn xông vào, Tô Vãn thật chặt bắt được tay của hắn , đầu nhẹ lay động, ý
bảo không muốn. Nhưng, Việt Băng Ly quả nhiên xoay người, hướng về phía
Tương Tư cùng Tả Diễm để cho ánh mắt, đám người hiểu thối lui ra đại
sảnh.
Đại sảnh an tĩnh, khối băng ở góc tường tản ra lạnh lẽo.
Vậy mà lạnh nữa cũng không bằng khí tức trên người Thái hậu, có loại cảm giác không rét mà run. Việt Băng Ly ấp úng không vui nói: “Thái hậu có
gì muốn dạy bảo, xin người nói. Nhi thần còn có rất nhiều công sự phải
xử lý.”
Hai chữ dạy bảo, thực chói tai, châm chọc cực lớn.
Thái hậu từng bước một đứng dậy, tới trước chân Tô Vãn, nỗ lực để giọng nói
ôn nhu: “Vãn Vãn, ngươi nói cho ai gia, ngươi rốt cuộc có thích Ly nhi
hay không.”
Tô Vãn nghe được lời này, lòng dạ ác độc tàn nhẫn này có một chút hồi hộp, trận thế làm lớn như vậy, là bởi vì thăm dò hư
thực giữa phu thê bọn họ ? Ha hả .... Thái hậu này thật là đa mưu túc
trí, cố ý diễn thế này, muốn loạn trận tuyến của bọn họ. Buông tay Việt
Băng Ly ra, xoay người, rất cung kinh thi lễ: “Hồi mẫu hậu, Vãn Vãn đã
gả làm vợ Vương gia, cả đời chính là người của Vương gia, tâm tự tự
nhiên chỉ ở trên người Vương gia. Còn nữa, Vãn Vãn đã cùng Vương gia kết tóc ...”
Thái hậu hài lòng ừ một tiếng, đi tới trước Việt Băng Ly: “Ly nhi, còn ngươi?”
Tròng mắt Việt Băng Ly cũng không nhìn vị mẫu hậu cao cao tại thượng này,
lạnh giọng nói: “Nhi thần nếu nói cho mẫu hậu, chỉ thích một người Vãn
Vãn, cuộc đì này chỉ cưới một mình nàng , ngài sẽ thu hồi ý chỉ lập trắc phi sao?”
“Ly nhi, chuyện nạp Hứa tiểu thư làm trắc phi, ai gia
đã hạ chỉ, sao có thể thu hồi. Ai gia chỉ muốn biết tâm tư của ngươi đối với Vãn Vãn, không hơn.” Thái hậu bấy kể có bày bao nhiêu dáng vẻ,
hoặc là tức giận thế nào, ở trước mặt nhi tử này, bà vĩnh viễn giống như một mẫu thân hiền lành. Thua thiệt, lợi dụng, đủ loại tâm tình phức tạp đan vào nhau ở chung một chỗ.
“Một đời một thế một đôi người,
đến già không phân cách.” Thanh âm trầm thấp của Việt Băng Ly, nghe
không biết có bao nhiêu tâm tình, lời còn chưa dứt, hắn đã xoay người
bước tới nội đường.
Thái hậu kinh ngạc nhìn con trai của mình lại vô tình cho bà một bóng lưng, trong lòng ưu thương. Bà nửa đời vinh
quang, vạn người chiều ý, lại vẫn không chiếm được sự tha thứ của nhi
tử. Tô Vãn đi tới sau lưng Thái hậu, tự mình đỡ lão nhân gia ngồi xuống, ôn nhu nói: “Thái hậu, vãn vãn thay Vương gia chịu tội, hôm nay đại
khái là quá mệt mỏi, xin người không cần để ở trong lòng.”
Thái
hậu nghe, nghẹn ngào, nắm chặt bàn tay mềm mại của Tô Vãn, từ bên hông
gỡ xuống một túi gấm đặt ở lòng bàn tay của nàng : “Ai gia vừa mới đánh
động mọi người như thế, chính là muốn ở trước mặt mọi người đem ngọc bội giao cho các ngươi, đây là Tông Nguyên tiên hoàng từng ban cho ai gia
cùng Tring Hoàng ngọc bội. Ngọc bội này đại biểu, các ngươi mới chính
thức là vợ chồng, ngươi mới là chính phi, Hứa tiểu thư này chỉ là thiếp. Hiểu chưa?” ( Tông Nguyên tiên hoàng là ông nội của Việt Băng Ly, Trinh Hoàng chính là phụ thân Việt Băng Ly, cũng chính là chồng của Thái
hậu.)
Tô Vãn nhận lấy túi gấm, lấy ra bên trong hai khối ngọc
bội, không nghĩ tới lại là hai khối huyết ngọc, hoa văn trên ngọc chính
là long phượng, hơn nữa còn là nguyên chất tự nhiên. Theo nguyên lý thì
vật này phải là của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, nhưng tại sao phải cho
bọn hắn?
Thái hậu nhìn thấu ý nghĩ của Tô Vãn: “Hoàng thượng có một đôi là Mặc ngọc (ngọc màu đen), còn đây là một đôi huyết ngọc.”
Tô Vãn gật đầu mỉm cười, đồng thời lùi về phía sau mấy bước, nữa nghiêng
thân: “Hoàng tức cảm ơn mẫu hậu ban thưởng, đồng thời cũng thay mặt phu
quân tạ ơn.”
“Không cần, khúc mắc của ai gia cùng Ly nhi không
phải là chuyện mấy ngày, quá lâu rồi. Lâu đến nỗi ai gia đã không thể
làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử của mình hận mình, oán mình. Tang chỉ mất rồi, Ly nhi vẫn chắc chắn là ai gia gây nên, ai gia cảm kích
nàng ta thay ai gia nuôi nhi tử còn không kịp, như thế nào lại động sát
ý.” Trong con mắt mờ mịt của Thái hậu đầy vẻ đau thương, không mang chút ngụy trang nào, nhìn ra được, tâm nguyện chân thành với đứa con trai
này đi.
Năm đó bà ghét bỏ hài tử, mà nay phong cách cũng nhẹ
nhàng, phong thái anh tuấn, để cho bà làm sao lại không đau lòng, ảo
não. Nếu như bà không vứt bỏ đứa bé này, nói vậy đứa bé này đã là trên
vạn người đi. Bà tự nhiên cũng không cần cẩn thận, thận trọng như thế.
Tô Vãn nghe được, không đồng tình chút nào, nếu đứa con trai này không
xuất sắc như thế, bà ta sẽ bỏ hết tâm tư đem hắn đoạt trở lại sao? Nếu
vẫn giống như trước kia, khuôn mặt tiều tụy, tướng mạo xấu xí, bà ta
tránh không kịp đi. Vậy mà lấy thân làm vợ của nàng, cuối cùng muốn diễn thì diễn thôi, tự mình đem một ly trà Long Tĩnh thượng hạng chuyển tới
trước Thái hậu, khẽ vuốt phía sau lưng của bà, an ủi: “Chuyện quá khí
hãy để nó trôi qua, mẹ con máu mủ tình thâm, cuối cùng sẽ có một ngày
Vương gia sẽ hiểu khổ tâm của ngài. Nay đã tới buổi trưa, Vãn Vãn gọi
Tương Tư dọn thiện đi.”
Thái hậu không yên lòng gật đầu.
Tô Vãn ra khỏi đại sảnh, sau khi phân phó chuyện cho Tương Tư liền đi Thư
Uyển. Lúc này hắn nhất định là ở thủy tạ trong Thư Uyển một mình đánh
cờ, mỗi khi hắn phiền não, đều sẽ tay phải đánh cờ với tay trái, một
người nhìn mặt nước ngẩn người.
Bước tới phía sau hắn, ngón tay ngọc nhẹ che hai mắt của hắn, thấp giọng nói: “Đoán một chút ta là ai...”
Tay lạnh như băng của Việt Băng Ly đặt lên mu bàn tay của nàng, cùng đan
xem với mười ngón tay đó, nhẹ nhàng rời xuống: “Vãn Vãn, nàng lại gây ra chuyện gì? Vương phủ có nàng ở một ngày, liền không thể tùy ý, sống yên ổn đi.” Trọng giọng nói lộ ra tí ti ưu sầu.
Tô Vãn ngồi vào đối
diện Việt Băng Ly, ngón tay khẽ vuốt tóc đen của hắn, một huyết ngọc
hình vuông từ trên trán trượt xuống, trong suốt, hoa văn hình rồng tự
nhiên, cho nên cũng có thể nhìn rất sống động.
Việt Băng Ly nhìn liền nhận ra vật kia là cái gì. “Bà ấy dùng vật này để thu mua nàng sao?”
“Nhìn một chút phu quân đại nhân nói này, Vãn Vãn ở trong mắt của chàng lại
yêu tiền như vậy sao? Vật này bất quá là tượng chưng cho thận phận Vương phi, bất kể bà ấy đưa tới mấy tiểu tam tiểu tứ, bổn vương phi nhất định đánh ngã." Tô Vãn đem ngọc bội thu ở trong lòng bàn tay, nhẹ trừng Việt Băng Ly một cái, nói.
Việt Băng Ly thấy thế, không nhịn được đem Tô Vãn ôm vào trong ngực của mình, ôm thật chặt. Hận không khảm vào
trong xương được, bọn họ giống như là một laoị người, không có cảm giác
an toàn, luôn không tín nhiệm người bên cạnh. Ở trong thế giới phải thận trọng này, dùng phương thức của mình từng bước một đi về phía trước.
Môi hắn lạnh như băng, nhẹ lướt qua môi hồng của nàng, giống như là trêu.
Nhưng, Tô Vãn không chút khách khí ôm cổ của hắn, lớn mật nhiệt tình mút qua môi của hắn, hắn ôn tình đáp lại. Tâm tư lạnh như băng tựa vào cùng nhau, vạch lưỡi dây dưa, tóc đen lượn quanh, tâm phiêu diêu...