Ban đêm, lúc trở lại Vương phủ. Tương Tư đã tỉnh lại, tự mình chuẩn bị nước, thảo dược thả vào trong thùng tắm để đả thông kinh mạch cho Tô Vãn. Tô Vãn lẳng lặng dựa vào thùng gỗ, sâu kín nói: "Tương Tư có manh mối sao?"

"Ở Tướng quân phủ, người hận Tứ tiểu thư đến chết chỉ có duy nhất một người. Hơn nữa, thuốc mà đánh ngất chúng ta đều của Tướng quân phủ.Cho nên, Tương Tư cả gan cho rằng là người kia. . . . . " Tương Tư đang nói thì bị Tô Vãn phất tay chặn lại, "Chuyện này Tứ tiểu thư sẽ không bỏ qua như vậy đâu!"

Tương Tư cảm nhận được nàng thật sự tức giận. Dù sao cuộc sống ở Tướng quân phủ của các nàng rất đen tối có thể sống sót được đã là kỳ tích. Cung kính cúi đầu: "Tương Tư sẽ đều tra thật rõ ràng. Nhưng Tứ tiểu thư! Chúng ta lại không có chứng cứ. Mà sát thủ cũng chết rồi, e rằng. . . . . "

"Về sau kêu Việt Vương phi đi! Chuyện này Bổn Vương phi tự biết sử lý. Các ngươi cứ thay ta để ý mọi chuyện trong Vương phủ là được. Ta vừa đến đây, có rất nhiều chuyện cần phải biết!" Trong không gian mờ ảo của hơi nước, dung nhan khuynh thành như ẩn như hiện càng khiến nàng xinh đẹp, độc đáo hơn.

Tương Tư sờ cằm, "Dạ, Việt Vương phi!"

"Ừ, lui xuống đi. Nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Dạ!"

Tô Vãn ngâm trong thùng tắm gần ba canh giờ mới đứng dậy. Mặc một chiếc áo đơn giản, ngáp một cái rồi đi đến tẩm điện của Vương phi. Đang lúc chuẩn bị đi ngủ thì lại thấy Vương gia phu quân đang ngồi ở vị trí thượng vị đợi nàng.

"Vương gia..."

Việt Băng Ly lập tức đứng dậy, vô cùng thân thiết vòng tay qua eo nàng, "Vãn Vãn! Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. . . . . "Còn chưa nói xong, Tô Vãn đã ngắt lời: "Vương gia! Vãn Vãn mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi trước đã ạ. Hơn nữa, chúng ta không chính thức hành lễ, nếu cứ làm vậy chỉ sợ không hợp lễ nghi thôi!"

Việt Băng Ly thản nhiên vuốt cằm, ôn nhuận như ngọc, ưu nhã nói, "Vậy thì ngày mai Vãn Vãn cùng Bổn vương bái đường. Hi vọng Vãn Vãn không được quên!"

"Tất nhiên ạ! Hồi nhỏ Vãn Vãn cũng được đọc 《khuê huấn》. Đêm đã khuya, thỉnh Vương gia hồi viện nghỉ ngơi ạ." Tô Vãn hơi khom người xuống, tư thái tao nhã, nhu thuận không lời nào kể xiết.

Việt Băng Ly vung bào rời đi, còn không quên tặng cho Tô Vãn một nụ cười đầy thâm ý. Bạch Hồ ngồi một cên cũng cười lên tiếng: "Này này, hóa ra ngươi cũng có lúc ôn nhu như thế nha!"

Tô Vãn khó chịu liếc mắt nhìn Bạch Hồ một cái, rồi nhéo lỗ tai nó, "Tiểu Bạch! Ta nói cho mi biết, mi là của ta. Không được thân thiết với tên hồ ly kia biết không hả? Mi cứ coi hắn là đồng loại của mi đi."

"Sai! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ta không phải hồ ly. Ta là thần thú cao quý." Mỗi lần bị nói là hồ ly. Là nó cực kỳ kích động nhảy choi choi lên, nước miếng văng lung tung mà giải thích.(Ari :Bé hồ ly nho nhỏ mà nhảy choi choi,thật mún bắt nạt ))

Tô Vãn ngáp một cái, không thèm nhìn nó nữa, vui vẻ chui vào ổ chăn. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ, đó lần lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nàng mơ một giấc mơ hãi hùng.

Khi đó, nàng thật sự đến đường cùng. Lạnh lẽo cùng sát khí bao vây nàng gắt gao. Cái cảm giác hoảng sợ không có đường lui khiến nàng bừng tỉnh lúc nửa đêm, trên trán toát mồ hôi lạnh.

... Phân cách tuyến...

Sáng sớm hôm sau, dựa theo lễ tiết tiến hành rồi bái đường, nàng cũng có chút dần quen thuộc với Vương phủ. Đồng thời chính thức nhận vị trí chủ mẫu của Vương phủ, tiếp quản phòng thu chi cùng chìa khóa và các loại sổ sách .

Tô Vãn mệt mỏi nhìn bàn tính cùng sổ sách trước mặt, rồi nói cười khanh khách nói: "Thời gian qua quả thật đã làm phiền Nguyên phu nhân phải để ý giúp Vương gia xử lý mọi việc lớn nhỏ trong Vương phủ. Sau này, bà có thể nghỉ ngơi được rồi, việc này cứ giao cho Vãn Vãn là được."

Vị này là Nguyên phu nhân, tên là Cố Ngọc Mai nhưng Phu gia họ Nguyên. Nghe nói đó là nhũ mẫu của muội muội Việt Băng Ly. Trước kia chịu tang chồng, chỉ có một nữ nhi độc nhất lại không có nhà để về. Việt Băng Ly để bà sống tại Vương phủ. Sống một khoảng thời gian khá lâu rồi. Bà ấy vốn là chủ mẫu một đại gia tộc cho nên Việt Băng Ly hoàn toàn tín nhiệm giao mọi việc trong Vương phủ cho Nguyên thị.

Nguyên thị cười hiền lành, "Lão thân có thể chia sẻ giúp Vương gia đó là vinh hạnh của lão thân. Về sau phải phiền Vương phi nương nương rồi." Dứt lời, kéo nữ tử thanh tú đứng đằng sau lên, "Đây là tiểu nữ Cẩm Tố."

Tô Vãn thản nhiên nhìn lướt qua Nguyên Cẩm Tố, nàng ta cực kỳ nhát gan, dường như không giống với nữ tử cuồng vọng mà nàng gặp ở Lâu gia. Hơn nữa, tư thái nhẹ nhàng, không giống với người tập võ.

Nguyên Cẩm Tố được Nguyên Thị thúc giục, khiếp sợ, hành lễ, nhỏ giọng nói: "Cẩm Tố khấu kiến Vương phi!"

Tô Vãn nâng Cẩm Tố dậy, tay cầm mười ngón tay của nàng ta, cảm giác mềm mại không xương, hơn nữa thân thể mềm mại như vậy chắc là thường xuyên tập múa, vỗ nhẹ bàn tay của nàng ta, mềm giọng hỏi: "Cẩm Tố cô nương thường xuyên tập múa sao?"

Nguyên thị nghe thấy, sắc mặt trở nên trắng bệch, "Vương phi nương nương! Cẩm Tố từ nhỏ thân thể yếu đuối, cho nên không thể tập võ."

"Nguyên phu nhân không cần hoảng hốt. Tuy rằng ta biết ở nước chúng ta lấy võ làm trọng. Nhưng nếu Cẩm Tố không vui thì chỉ cần mình thích là được rồi. Nữ nhi có mua uyển chuyển cũng là một chuyện tốt."

Nụ cười của Nguyên phu nhân đông cứng lại, mà Nguyên Cẩm Tố vui sướng nhìn Tô Vãn: "Vương phi nương nương! Ngài thích múa sao?"

Tô Vãn còn chưa kịp trả lời, thì Nguyên phu nhân đã giữ chặt tay Nguyên Cẩm Tố, "Không thể mạo phạm Vương phi nương nương. Thời gian không còn sớm nữa, con về phòng trước đi. Mẫu thân còn chút việc, trở về. . . . . "

Nguyên Cẩm Tố nhìn Tô Vãn một cái, kéo tay Nguyên phu nhân, nhỏ giọng nói: "Mẫu thân! Người nhất định phải nói giúp con với Vương phi nương nương. Cẩm Tố thích Ly ca ca."

Sắc mặt Nguyên phu nhân kinh ngạc, lập tức nháy mắt với nha hoàn đưa Nguyên Cẩm Tố ra khỏi phòng.

Tương Tư đứng một bên, khóe miệng nở nụ cười đầy thâm ý. Hóa ra, vị tiểu thư này thích Vương gia. Lại dám cả gan kêu mẫu thân nể tình, chắc tạm thời muốn trở thành Trắc phi rồi. Vị tiểu thư này ăn nhờ ở đậu lại là con nhà thương gia, làm thiếp thất còn có thể nhưng làm Trắc phi khả năng này cũng quá nhỏ. Cho nên mới đến cầu Vương phi rồi. . . . .

Tô Vãn không chờ Nguyên phu nhân mở miệng, lập tức nói: "Cẩm Tố chắc cũng phải mười sáu rồi, đã hứa gả cho ai chưa?"

Nguyên phu nhân nghe thấy, mặt cũng sầu muộn, định nói gì nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng được, Tô Vãn thu hết vào đáy mắt, cười nhẹ một tiếng, "Nguyên phu nhân muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Vãn Vãn lắng nghe!"

"Vương phi nương nương! Thỉnh ngài thuyết phục Vương gia nạp Cẩm Tố làm trắc phi. Lão thân biết thân phận Cẩm Tố hèn mọn. Nhưng nha đầu kia từ nhỏ đã lớn lên cùng Vương gia, ái mộ ngài ấy bao nhiêu năm nay. Không phải Vương gia không lấy chồng. Trước đó vài ngày, thấy Vương gia muốn thành thân thiếu chút nữa đi tìm cái chết." Nguyên thị khóc lóc kể lể.

Tô Vãn nghe vậy, nội tâm lộp bộp một chút, hóa ra hai người này là thanh mai trúc mã. Theo lý mà nói nếu Vương gia muốn nạp nàng ta làm trắc phi thì quả thật dễ như trở bàn tay. Vì sao không tự đi cầu Vương gia mà lại đến tìm nàng? Vương phủ xa lạ này còn thâm sâu hơn cả Tướng quân phủ, nàng phải thận trong mới được, tuyệt đối không thể tính sai bước nào. Đi đến trước mặt Nguyệt thị, tự mình nâng bà ta dậy, dùng khăn lụa lau nước mắt cho bà: "Nguyên phu nhân! Chuyện này Vãn Vãn cũng không thể tự mình làm chủ.

Vậy đêm nay Vãn Vãn sẽ thử nói với Vương gia xem. Nếu như Vương gia không ngại, vậy thì. . . . . "(Ari : Rõ ràng tỷ có tình cảm với Ly ca mà...thú nhận đi tỷ ơi để em có H để xem )

Nguyên thị nghe đến đó, đã kinh hỉ đánh gãy lời Tô Vãn, "Thật vậy chăng?"