Sau khi rời khỏi phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp, ánh mắt cô chủ nhiệm nhìn cô khác hẳn, thái độ đối với cô vô cùng háo hức.

Trên đường trở về lớp học, Dương Diễm thở dài một hơi: "Quả nhiên làm người vẫn cần một chỗ dựa tốt. Cô chủ nhiệm lớp có bao giờ bày ra sắc mặt tốt như vậy. Cô ấy luôn coi thường những học sinh nghèo như chúng ta."

Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười: "Vậy nên giữa quyền lực và tiền tài, tớ mới chọn quyền lực. Quả là sáng suốt

“Cũng không cần quá sáng suốt đâu.Hạnh phúc sau này của tớ trông cậy hết vào cậu đó.”


"Hahahaha... Được rồi, tớ dẫn cậu đi nhậu một chầu.”

Hai người cười nói rồi đi đến phòng học của Dương Diễm, trông như sinh viên năm nhất. Cả lớp có tổng cộng hơn năm mươi sinh viên, nhưng phòng học rất rộng, còn có thể chứa thêm nhiều người nữa.

Sau khi đến lớp học, Tô Noãn Tâm và Dương Diễm phát hiện bàn học mới đã được mang đến, lòng thầm kinh ngạc vì hiệu suất làm việc của cô chủ nhiệm.

Cô được xếp ngồi cạnh Dương Diễm nên người cùng bàn với cô ấy bị buộc chuyển xuống cuối hàng.

Vì vậy, khi Dương Diễm đưa Tô Noãn Tâm vào lớp học thì đã cảm thấy vô số cảm giác thù địch.Ngay lập tức, một giọng nữ chói tại cất lên: "Ôi, tôi còn tưởng là ai? Hóa ra người nhảy lớp đến lớp chúng tôi, được cô giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi còn cướp mất chỗ người khác là sinh viên mới tới này."

Chết tiệt!

Lời này của cô ta khác gì muốn cô bị cô lập chứ.

Rốt cuộc cô gái này hận cô bao nhiêu? Cô vừa đến đã bị kéo giá trị thù hận

rồi.


Và một điều hiển nhiên, ánh mắt của nhiều sinh viên trong lớp lập tức nhìn khuôn mặt của Tô Noãn Tâm, âm thầm đánh giá có

Bạn họ đều là bạn học của Dương Diễm, nhưng bởi vì Dương Diễm là một học sinh nghèo nên rất ít người kết bạn với côn nói chuyện chung cũng không có máyngười.

Nhưng cô ấy vẫn giải thích giúp Tô Noãn Tâm: “Đây là bạn học cấp ba của tôi, Tô Noãn Tâm. Lẽ ra cô ấy đã được Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cùng lúc với tôi, nhưng vì mẹ cô ấy bị ốm nên mới trễ nãi việc nhập học. Vì vậy nên cô ấy đi học trễ hơn so với chúng ta. Còn cậu nữa... Trương Lan, chúng ta ngồi cùng bàn, cậu đâu cần phải nói khó nghe như thế. Vị trí là do cô chủ nhiệm sắp xếp, không liên quan gì đến Tô Noãn Tâm, nếu cậu không hài lòng, cậu trở lại chỗ cũ đi, tôi và Noãn Tâm sẽ ngồi phía sau. Nếu cô hỏi thì chúng tôi chịu trách nhiệm."

Trương Lan nghe vậy lập tức nói: “Cậu nói cái gì... Được thôi, hai cậu ngồi đằng sau, tôi sẽ ngôi trở lại vị trí ban đầu. Chuyện này không phải là tôi bắt các cầu làm đầu day."Dương Diễm gật đầu, không nói nhiều

Thấy vậy, các sinh viên trong lớp nhanh chóng thu mắt lại. Chỉ còn lại một vài ánh mắt vẫn đang

bí mật quan sát sinh viên mới Tô Noãn Tâm.

Bọn họ chỉ cảm thấy ánh mắt của sinh viên mới này rất đẹp, trông rất linh động... Một đôi mắt biết nói.

Cứ có cảm giác lớp họ đang chào đón một đối thủ cạnh tranh khó nhằn. Chỉ tính gương mặt này thôi... E rằng sinh ra là để làm diễn viên


Vào ngày đầu tiên trên con đường đại học, Tô Noãn Tâm cảm thấy mọi chuyện đều rất mới lạ.

Những điều được dạy ở trường đại học rất khác so với những điều ở trường cấp ba, và lớp của họ là lớp chuyên về diễn xuất.Những gì thầy cô dạy là nắm bắt tất cả biểu cảm khác nhau ở mọi thời điểm.

Hầu như tất cả mọi người trong lớp đều mang theo gương và soi một cách nghiêm túc.

- Trên bục giảng, cô giáo nghiêm túc nói: “Chỉ khi hiểu rõ bản thân mình trước, các em mới có thể hòa nhập vào vai diễn mà các em sắp đóng. Và làm cách nào mới có thể thả hồn vào nhân vật mà bản thân sắp diễn.

Tô Noãn Tâm không mang theo gương, dùng chung gương với Dương Diễm, từ đầu đến cuối hai người đều soi vào gương, không khí rất vui vẻ.

Kết quả họ bị giáo viên phát hiện, cau mày nói: “Tôi thấy sinh viên mới tới này cười đùa rất vui vẻ, bằng không mời em lên biểu diễn thử một chút xem."