Dương Diễm ngần người nhìn cực phẩm nhân gian đột ngột xuất hiện này, lại nhìn Tô Noãn Tâm, nhìn qua nhìn lại vài lần... cả người trông có vẻ ngớ ngẩn.

Hoàn toàn không hiểu được, Tô Noãn Tâm từ chỗ nào quen biết được vài người cực phẩm nhân gian như vậy. Cậu cả nhà họ Tần đã đủ là cực phẩm rồi, bây giờ lại có thể xuất hiện một người cực phẩm hơn nữa, quả là đẹp trai đến người và thần phát hon!

Xem ra giống như vẫn không quen nhìn ba mẹ cô ta xem thường Noãn Tâm, xông ra ngoài tranh luận cho hả giận.

Ba mẹ Dương Diễm đã bị dọa đến mắttrợn tròn...

"Chúng tôi... chúng tôi không biết đã đắc tội anh chỗ nào... xin hãy nói rõ."

Lê Minh Viễn lạnh giọng nói: “Đứa nhỏ nhà tôi bởi vì quan tâm đến con gái hai người, quá lười để oán giận hai người, nếu không, với tài ăn nói của cô ấy, bây giờ hai người sớm đã bị tức đến đi khám bác sĩ rồi!"


Cả gương mặt Dương Diễm sửng sốt thốt ra: “Anh... nhà anh?".

“Trường... Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh."

"Chiếc giường trong ký túc xá bị bỏ trống của chị Lâm, phiền giúp Tô Noãn Tâm giữ lại.”

“Ở được... được thôi." Má ơi, người đàn ông này quả là nam tính quá đi!

Cái này là muốn sắp xếp Noãn Tâmnhà cô qua đây cùng cô đi học?

Thật là tốt quá rồi!

Cô lại có thể cùng với Noãn Tâm nhà cô cùng đi học cùng nhau rồi!

Mà Tô Noãn Tâm lần nữa bị ngạc

nhiên.

Một màn vừa nãy làm cho vành mắt cô ấy chua chát không thể giải thích được...

Và lại không phải hoàn toàn không để tâm đến những lời nhận xét cô không phải là một cô gái tốt, chỉ là không dám để ý dén.


Trong lòng sẽ đau đó!

Nhưng Lệ Minh Viễn lại chạy ra thay cô ra mặt... cô đều có thể nhịn, anh lại không thể nhìn.

Bản thân mình và cô ấy cũng quen biết chưa lâu lắm... anh ấy cũng không thể quan tâm mình nhiều như vậy, làm sao cóthể nhịn không được chứ!

Chắc là cảm thấy người là vợ tương lai của anh như cô bị người khác bôi nhọ, nếu không đáp trả sẽ thật mất mặt, nên mới không nhịn được tự mình đi ra xử lí.

. Dù sao đi chăng nữa, trong lòng cô rất cảm kích Lê Minh Viễn.

Nhưng sự cảm kích trong một phút liền bị lấn át bởi tin tức đột ngột là muốn sắp xếp cho cô và Dương Diễm cùng nhau đi học, lại ở cùng một ký túc xá với cô ấy.

Trực tiếp nhảy một phát cao ba thước nhảy qua nói: "Chủ! Thật không!"

Giọng nói Lệ Minh Viễn châm biếm: "Giả đó!"

Nụ cười trên gương mặt Tô Noãn Tâm không thể không đông cứng lại...

Lê Minh Viễn thì đã bước chân rời đi,

quay về trên xe.Tô Noãn Tâm bận cùng Dương Diễm vẫy vẫy tay, nói: "Dương Diễm, ngày mai mình lại đến tìm cậu, đi dỗ người trước đây."


Tuy Dương Diễm không rõ Tô Noãn Tâm và người đàn ông đẹp trai vô biên đó rốt cuộc If quan hệ gì, nhưng cô ấy tin Tô Noãn Tâm tuyệt đối không phải hư hỏng mà sống với người đàn ông có tiền, mà là có nguyên nhân khác.

Mà chuyện quan trọng nhất lúc này là nếu như người đàn ông lúc nãy nói đều là thật, sau này cô ấy có thể hằng ngày ở cùng với Noãn Tâm rồi.

Vừa nghĩ đến điều này, cô ấy liền cực kỳ phấn khích vẫy vẫy tay chào Noãn Tâm: “Noãn Tâm cô lên! Dỗ dành anh ấy thật tot!"

Vừa lên xe, Lê Minh Viễn chỉ vừa mới bước một chân lên xe nghe câu reo hò nhưthế, chân ở dưới thiếu chút nữa loạng choạng ngã vào trong.

Tần Thiên ở phía sau bọn họ cười nhưng không cười cùng đi qua.

Trên xe, Tô Noãn Tâm nắm lấy cánh tay Lệ Minh Viễn, lay lay nói: “Chú nam tử hản đại trượng phu phải giữ lời, vừa nãy chủ nói như thế, Tiểu Diễm nhà em sẽ xem là thật đó, chủ lại nói là giả...

Em đều đã từ chức rồi, tiếp theo sau đó cũng không biết làm gì nữa chủ cho em đi học đi, được không...

Hai người ngồi ở ghế sau, Tần Thiên ngồi ở ghế trước, từ kính chiếu hậu nhìn được một cảnh như vậy, thiếu chút nữa nhịn không được mà cười thành tiếng.