Khi Tần Nghĩa nghe Tần Viên nói Tô Noãn Tâm đang ở trong tay cô ta, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nói: "Tần Viên, chị điên rồi sao!"

Lệ Minh Viễn nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình ra, bấm số điện thoại của Tô Noãn Tâm.

Điện thoại vang lên mấy tiếng chuông nhưng vẫn không có người nghe.

Lúc này anh đã hơi tin tưởng vào lời

nói của Tần Viên.

Đôi mắt đen bóng như ngọc thạch đen của anh vào giờ phút này được bao phủ bởi lớp sương băng giá.

"Tần Viên, Tô Noãn Tâm và tập đoànnhà họ Tần, cô chọn đi."


Tần Viên cười lạnh nói: "Lê Minh Viễn, anh có ý gì?"

"Nếu như có chuyện gì không may xảy ra với Tô Noãn Tâm, tập đoàn nhà họ Trần chết chắc!"

Lời này thường là lời nói bông đùa của một tên thiếu niên còn trẻ tuổi có sức sống mãnh liệt muốn tỏ ra cool ngầu, nhưng không hiểu sao Tần Kiên nghe vậy chỉ cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Không nghi ngờ gì nữa, Lê Minh Viễn là người có bản lĩnh làm được việc đó.

Nhà họ Lê phức tạp như thế nào, đương nhiên Tần Kiên hiểu rõ ràng trong lòng.

Lê Minh Viễn có thể lớn lên trong một gia đình như nhà họ Lệ đã là kỳ tích, hơn nữa sau khi trưởng thành còn có thể lấy được vị trí người cầm quyền của nhà họ Lê chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy năm.

Người như vậy tuyệt đối không phải hạng người bình thường.

Nhưng Tần Viên vào giờ phút này lại không quan tâm nhiều thứ như thế.

Nhìn thấy Lệ Minh Viễn trở nên hoảng hốt như thế này, trông giống như nhìn thấy một vị thần trên trời luôn ngẩng cao đầu không để ai vào mắt bị buộc phải rời khỏi thần đàn vậy.

Trong lòng cô ta sảng khoái đến mức sắp điên mất thôi.

Hóa ra, anh cũng chỉ là một người trần

mắt thịt mà thôi.

Cũng có thất tình lục dục", cũng sẽ tức giận bởi vì chuyện gì đó, cũng sẽ có người mà anh muốn bảo vệ bằng mọi giá.*Thất tình lục dục: Thất tình diễn tả theo 7 sắc thái khác nhau của biểu cảm con người là Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trắng thái tình cảm của con người.

Chỉ tiếc.


Cô ta không phải là người anh muốn bảo vệ. Nếu anh có ý nghĩ như vậy dù chỉ trong một nháy mắt, cô ta cũng thấy đủ rồi. Tình cảm mà cô ta đã nỗ lực gom góp suốt bao nhiêu năm, được đền đáp trong một nháy mắt cũng đủ.

Đáng tiếc không phải

Cô ta điên cuồng đứng im tại chỗ, cười

ha ha.

Cảm giác mình cố gắng nhiều năm như vậy, tựa như một câu chuyện cười."Ha ha ha ha... Lê Minh Viễn, anh cứ cho tập đoàn nhà họ Tần phá sản đi, dù thế nào thì chắc chắn Tô Noãn Tâm sẽ phải chết trong đêm nay! Anh cũng nếm thử cảm giác mong mà không được đi! Tôi thích anh mười năm... Mong mà không được mười năm, ha ha ha ha, cuối cùng cũng đến lượt anh."

Thật ra vẫn chưa đến mức được gọi là mong mà không được.

Tình cảm của Lê Minh Viễn dành cho Tô Noãn Tâm vẫn chưa sâu đậm như vậy.

Chẳng qua là cảm thấy từ sau khi gặp gỡ anh, cô nhóc kia toàn gặp phải xui xẻo Lúc này chưa đầy một tháng mà mạng sống đã sắp tan thành mây khói.

Nếu Tô Noãn Tâm thật sự xảy ra chuyện, e rằng Lệ Minh Viễn sẽ không thể sống bình yên suốt quãng đời này.

Trong đầu hiện lên dáng vẻ lúc cônhóc kia ngủ say, ngoan ngoãn không giống cô trong ngày thường.

Nhớ đến dáng vẻ nịnh nọt của cô, năng động biết bao.

Nếu cô chết, không bảo xong ân cứu mạng coi như thôi, ngược lại còn khiến cô mất mạng.

Không hiểu sao, trong lòng Lê Minh Viễn cảm thấy hơi bực bội.

Ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, một bàn tay bóp lên cổ Tần Viên đang đứng cười ha ha với khuôn mặt điên cuồng trước TV.


Chỉ cần hơi dùng lực, Tần Viên đã không cười được nữa.

Cô ta nhìn Lê Minh Viễn bằng ánh mắt tràn ngập phẫn hận, nói: "Anh muốn giết tôi sao?"

Lê Minh Viễn thản nhiên nói: "Tô NoãnTâm chết rồi, cô cùng toàn bộ nhà họ Trần chôn cùng với cô ấy đi."

"Cô ta quan trọng đối với anh đến vậy

sao?"

"Không liên quan gì đến cô." Tóm lại, Tô Noãn Tâm không thể chết được.

"Cô ta chỉ là một đứa con gái nghèo kiết xác mà thôi, rốt cuộc cô ta có gì tốt hơn tôi? Chẳng lẽ bởi vì cô ta còn trẻ tuổi, xinh đẹp hơn tôi sao? Nhưng Lệ Minh Viễn à, anh còn nhớ không... Tôi hồi còn trẻ cũng rất xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Khi ở độ tuổi bằng với tuổi hiện giờ của cô ta, tôi đã có tình yêu sâu sắc với anh rồi. Tôi thích anh đến vậy, ròng rã thời gian mười năm liền... Trong mắt anh, vì sao không nhìn thấy tôi?"

Tần Kiên bỗng nhiên đứng lên từ trên ghế sô pha, nói: "Minh Viễn, chớ làm loạn!"

Lê Minh Viễn cười lạnh nói: "Thả người, không thì chết đi."

Lê Minh Viễn thật sự tức giận. Còn Tần Nghĩa đã sợ đến mức trợn tròn mắt...